Tạm biệt Lục Tinh Dã – 11 (END)

19

 

Lục Lăng Tây tiến lên ôm tôi vào lòng, dùng hết sức lực: “A Sơ của anh chịu uất ức rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Sau này anh bảo vệ em, chuyện này giao cho anh xử lý, em cứ yên tâm.”

 

Tôi khóc đến kiệt sức, mắt sưng đỏ nhìn về phía Lục Lăng Tây.

 

“Không, hãy để em tự mình giải quyết, không có gì ghê gớm, tôi muốn mở họp báo, anh có thể sắp xếp giúp em không?”

 

Có một số việc, chỉ có nói ra, mới có thể hoàn toàn tiêu tan.

 

Đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Lục Tinh Dã, giọng hắn khàn khàn, có lẽ đã uống rất nhiều rượu.

 

“A Sơ, xin lỗi, anh đã bảo Phương Hàm ngừng công kích em, là vì anh uống say gọi tên em, cô ta mới làm như vậy, xin lỗi.”

 

Tôi không tin Phương Hàm làm nhiều như vậy mà Lục Tinh Dã đến hôm nay mới biết được.

 

Quả nhiên hắn nói: “A Sơ, anh biết tiến vào giới giải trí là giấc mộng của em, chỉ cần em chịu trở lại bên cạnh anh, những lời đồn đãi này anh đều có thể giúp em giải quyết. Kiều Đại Dũng đã được anh đón tới đây, anh bảo ông ta nói như thế nào, ông ta sẽ nói như thế đó. Về quan hệ của chúng ta, vậy càng dễ dàng dàng, A Sơ trở về đi.”

 

Tôi cười khẩy thành tiếng: “Cho nên anh để mặc cho Phương Hàm bôi nhọ tôi, chỉ là vì uy h.i.ế.p tôi trở lại bên cạnh anh sao?”

 

Lục Tinh Dã dừng một chút.

 

“A Sơ, em biết rõ, anh không từ thủ đoạn như vậy cũng chỉ là vì muốn em trở về, chỉ cần em trở về, chúng ta có thể giống như trước, em vẫn là người anh yêu nhất.”

 

Tôi không thể nghe thêm nữa.

 

“Lục Tinh Dã, anh thật sự luôn đổi mới giới hạn nhận thức của tôi.”

 

Tôi đã nghĩ rằng buổi họp báo có thể không có người, nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Tôi nói ra tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối, để m.á.u trên vết thương chảy đầm đìa đặt trước mặt công chúng: “Tôi chưa bao giờ cho rằng Kiều Đại Dũng là cha mình, cho dù ông ra cho tôi cái mạng này. Tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận quá khứ với Lục Tinh Dã, bởi vì tôi không thẹn với lương tâm.

Cuối cùng tôi muốn nói, tôi không ngoại tình với Lục Lăng Tây, chúng tôi thật lòng yêu nhau.”

 

Có phóng viên hỏi: “Nếu sau này cô kết hôn với Lục Lăng Tây, sau khi kết hôn khó tránh khỏi gặp Lục Tinh Dã, sẽ không xấu hổ sao?”

 

Tôi cười: “Người ngoại tình không xấu hổ, tại sao tôi phải xấu hổ?”

 

Hội trường yên tĩnh như chết.

 

Không biết ai dẫn đầu bộc phát tiếng vỗ tay như sấm.

 

Tôi đã hút một lượng lớn người hâm mộ vì điều này.

 

Bọn họ nói: “Thần tượng của tôi sụp đổ đến cùng nhưng vẫn tự chứng minh trong sạch, fan của cô ấy rất an toàn.”

 

Buổi họp báo kết thúc, Lục Lăng Tây chặn tôi lại trong biệt thự.

 

“Những gì em nói trong buổi họp báo đều là sự thật sao”

 

Tôi chạy trốn ra khỏi vòng tay anh, cười lớn mở miệng: “Nói cái gì vậy, Tổng Giám đốc Lục, chúng ta là quan hệ hợp tác mà!”

 

Anh đuổi theo tôi ôm tôi vào lòng: “Vậy thì hỏng rồi, anh cho là thật.”

 

Đôi môi mềm mại bám vào môi tôi. Vài phút sau, anh thở hổn hển hỏi tôi: “Có thể không?” Trong mắt tràn đầy dục vọng.

 

Tôi có chút ngượng ngùng gật đầu.

 

Một đêm kiều diễm.

 

Lục Lăng Tây tìm được chứng cứ Phương Hàm bịa đặt, kiện lên tòa án, tuy rằng không cũng không ảnh hưởng gì quá lớn tới cô ta, nhưng đối với gia đình như cô  ta mà nói, cũng là một lần mất mặt.

 

Nửa năm sau, Lục Tinh Dã bị bắt.

 

Công ty xảy ra chuyện, nhà họ Phương muốn lấy hắn làm người chịu tội thay, hắn không theo, ầm ĩ với Phương Hàm một trận, không cẩn thận đẩy Phương Hàm xuống cầu thang.

 

Phương Hàm bị tàn tật.

 

Sau khi hắn vào tù, tôi đến thăm hắn một lần, bởi vì hắn luôn nháo, nói muốn gặp tôi. Lục Lăng Tây luôn ở bên cạnh tôi.

 

Nửa năm không gặp, cả người hắn tang thương không ít, tóc bị cạo sạch sẽ. Thoạt nhìn so với lúc trước còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

 

Hắn nhìn thấy tôi, trong ánh mắt vốn ảm đạm đột nhiên có ánh sáng. Hắn nói: “Xin lỗi, anh vẫn nợ em một tiếng xin lỗi, A Sơ, em phải hạnh phúc.”

 

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, cái gì cũng không nói, cũng không có gì muốn nói.

 

Nhà họ Phương xảy ra chuyện, là Lục Lăng Tây tìm người tố cáo.

 

Anh chỉ muốn Lục Tinh Dã và Phương Hàm thử cảm giác rơi khỏi đám mây. Nhưng bọn họ chó cắn chó, mới rơi vào tình trạng này.

 

Ra khỏi trại giam, tôi xoay người nhìn về phía Lục Lăng Tây: “Hôm nay thời tiết không tệ, hay là chúng ta kết hôn đi.”

 

Ngoại truyện – Lục Lăng Tây

 

Kết hôn ba năm, A Sơ trở thành đỉnh lưu chạm tay có thể bỏng, tôi đã làm được những gì tôi hứa hẹn. Cô ấy đi tới sân khấu đỉnh cao thuộc về mình.

 

Nhìn cô ấy tỏa sáng trên sân khấu, tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Đó là một mùa hè, A Sơ mặc một bộ váy liền áo màu vàng đi theo sau Tinh Dã, ngoan ngoãn gọi tôi: “Anh Lăng Tây.”

 

Lục Tinh Dã nói: “Anh, em tìm được kho m.á.u dự trữ cho em gái, nhỡ em gái xảy ra chuyện, không cần lo lắng không tìm được nhóm m.á.u thích hợp.”

 

Tôi nhìn cô gái trắng nõn gầy yếu, không khỏi lo lắng, nếu thật sự xảy ra chút chuyện phải lấy m.á.u cô ấy, cô gái nhỏ này làm sao chịu đựng được?

 

Tôi lo lắng để Hạ Sâm theo dõi sát Lục Tinh Dã.

 

“Cậu đi xem, nếu cô gái kia xảy ra chuyện, hãy nói cho tôi biết, Kiều Hảo Sơ cũng là người, tại sao lại để cô ấy làm kho m.á.u dự trữ chứ?”

 

Khi đó Hạ Sâm còn trêu chọc tôi: “Anh Lăng Tây, anh quan tâm chị A Sơ như vậy, không phải là có ý khác chứ.”

 

Tôi cười cười. Thích cái rắm, tôi chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy, người ta lợi dụng cô ấy, cô ấy còn trả giá thật lòng.

 

Nhưng chuyện tình cảm đúng là không nói đạo lý. Thích chính là thích.

Không phải là tôi chưa nghĩ tới việc hành động.

 

Tôi nói: “Nếu Tinh Dã bắt nạt em, em hãy tới tìm tôi.”

 

Cô ấy đồng ý, nhưng thật sự bị bắt nạt cũng chưa bao giờ tìm tôi.

 

Tôi cũng muốn nới lỏng đất, nhưng hoa không muốn đi.

 

Nếu Lục Tinh Dã thật sự cưới cô ấy, vậy cũng được. Dù sao vẫn phải xem cô ấy thích ai.

 

Khi tôi biết cô ấy suýt c.h.ế.t vì cứu Lục Tinh Dã, tôi không thể ngồi yên được nữa.

 

Tôi biết cô ấy muốn tiến vào giới giải trí, tôi cũng biết trong nhà muốn cho Tinh Dã liên hôn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mọi thứ.

 

Tôi sẽ không bao giờ để ai bắt nạt cô ấy nữa. Đương nhiên tất cả những thứ này, cô ấy đều không biết, cô ấy cũng không cần biết.

 

“Anh gõ gõ cái gì vậy?” Cô ấy đội mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra.

 

Tôi cười cười.

 

“Không có gì, đến đây anh sấy tóc cho em.”

 

(–END–)

 

CÁCH XA ĐẾN MẤY [FULL]

Tác giả: 止歌

Nguồn: Zhihu

Edit: Nhân Trí🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Xuyên sách năm thứ mười sáu, tôi vẫn thích nam chính.

Nhưng sau khi nữ chính xuất hiện, hắn liền dần dần quên ước định với tôi.

Cho đến một ngày hắn mang theo nữ chính về nhà, quỳ xuống cầu xin tôi đồng ý giải trừ hôn ước.

Tôi biết, cốt truyện đã không thể vãn hồi.

1

Sau lưng Lương Dư đã bị đánh đến da tróc thịt bong, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu. Dù vậy, hắn vẫn cắn chặt răng quỳ trên mặt đất kiên trì muốn từ hôn với tôi.

Tôi có chút giật mình. Thì ra hắn cũng có lúc để lộ ra ngoài cảm xúc như thế. Thì ra những thiên vị trước kia đã sớm không thuộc về tôi.

Tôi đột nhiên có cảm giác xa lạ đối với anh trai hàng xóm từ nhỏ đã nói muốn bảo vệ tôi cả đời này, như thể tôi chưa bao giờ biết hắn.

“Con làm như vậy, có nghĩ tới Nhiễm Nhiễm không?” Chú Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ném gậy lên lưng hắn.

Lương Dư nói: “Con chỉ xem Nhiễm Nhiễm là em gái. Hôn ước từ nhỏ vốn là do cha mẹ hai bên định ra chứ không phải do con.”

Tôi nhìn hắn với vẻ khó tin.

Hắn ngẩng đầu ở trước mặt phụ huynh hai bên liên tục nhắc lại quyết tâm của mình, liên tục nói thích cô gái kia.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Rõ ràng tôi ăn mặc như một nàng công chúa, nhưng mà giờ phút này lại giống như một tên hề.

Bữa tiệc đang yên đang lành, bị Lương Dư làm náo loạn, giống như một trò hề nên chỉ có thể vội vàng kết thúc, tiễn khách đi.

Tôi nghĩ rằng sinh nhật tuổi 20 của tôi thực sự quá tồi tệ.

Ba tháng trước Lương Dư còn thần thần bí bí chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Hắn tự nhận là rất bí ẩn nhưng thực tế thì tâm tư đều viết hết lên mặt.

Sau khi tôi biết cũng không vạch trần, cố ý để cho hắn nói lời khách sáo.

Ngoài mặt giả bộ bình tĩnh nhưng trong lòng tôi lại nhảy nhót, âm thầm chờ mong sinh nhật đến. Tôi mang tâm trạng vui mừng chờ đợi ba tháng, cuối cùng lại chờ được cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Tôi không ngờ Lương Dư lại dẫn Hà Vận tới dự tiệc sinh nhật của tôi. Càng không ngờ hắn sẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y người con gái khác, hoàn toàn không để ý cảm nhận của tôi, nói muốn từ hôn với tôi ở trước mặt nhiều người như vậy.

Chỉ mới ba tháng mà thôi nhưng tình tình cảm hơn mười năm không sánh bằng ba tháng ngắn ngủi đó. Tôi cười tự giễu.

Có lẽ là đã sớm dự liệu được có ngày hôm nay, tôi không có cảm giác tê dại như dự liệu, nhưng trái tim vẫn có thể cảm nhận sự đau đớn.

Trò hề này giằng co thật lâu, tôi không muốn xem tiếp. Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Lương Dư, anh thật sự muốn từ hôn với em sao?”

“Đúng.” Hắn trả lời không chút do dự, giọng nói kiên định như lúc năm tuổi, hắn nói sẽ luôn ở bên tôi.

Có lẽ là tự cảm thấy áy náy, ánh mắt Lương Dư mơ hồ, không dám nhìn tôi.

“Nhiễm Nhiễm, xin lỗi, nhưng anh thật sự thích Hà Vận.” Thật lâu sau hắn cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nhìn tôi vừa dịu dàng vừa áy náy, giống như dáng vẻ hắn đối xử với tôi nhiều năm qua. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại giống như một con d.a.o nhọn cắm vào trái tim tôi.

Tôi biết, không thể quay lại.

“Được, tôi đồng ý với anh.”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi miễn cưỡng cười, năn nỉ mẹ: “Đồng ý đi mẹ.”

Dưới sự kiên trì của tôi, tôi và Lương Dư cuối cùng cũng giải trừ được hôn ước nhiều năm.

Mẹ Lương Dư áy náy nhìn tôi, cuối cùng vẫn đánh Lương Dư rồi rời đi.

Cho dù không nói rõ, trong lòng mọi người đều rõ ràng, quan hệ hai nhà sau này sẽ không thể quay lại gần gũi như trước kia.

Sau khi về đến nhà, tôi đã khóc suốt đêm.

Nữ phụ vẫn là nữ phụ, cho dù tôi có ở bên nam chính trước, cho dù chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Nhưng đến khi nữ chính xuất hiện, hắn vẫn sẽ không chút do dự bỏ lại tôi.

Vì vậy, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra đi.

 

—-Đọc full tại Kẹo Truyện

Chương trước

Truyện cùng thể loại