Tạm biệt Lục Tinh Dã – 9

Hạ Sâm nói càng nhiều, mặt Lục Lăng Tây càng khó coi.

 

“Hơn nữa chị A Sơ đã nói, cuộc đời này không phải anh thì không lấy chồng, nếu như anh còn không thay đổi, như vậy chị ấy thật sự sẽ rời khỏi anh thật đấy.”

 

Sau đó Hạ Sâm bước lên an ủi tôi: “Chị A Sơ, chị biết tính tình anh Lục mà, thật ra trong lòng anh ấy vẫn không quên được chị, mỗi lần uống say đều gọi tên chị, mấy ngày hôm trước còn đến ngôi miếu ở ngoại ô quỳ nửa ngày, nói là chỉ cần chị trở về thì thế nào cũng được, chị cũng đừng tức giận.” 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

 

Chỉ là lời này không giống như là khuyên tôi trở về, ngược lại là khuyên tôi không nên trở về. Ngôi miếu kia, đúng là ký ức rất xa xưa. Lục Tinh Dã uống rượu loét dạ dày phải nhập viện, phẫu thuật rất thành công, nhưng bản thân hắn mãi không tỉnh.

 

Có người nói với tôi, ngôi miếu này cầu xin cái gì cũng rất linh, tôi liền mỗi ngày đều đi bái, quỳ nửa tháng, chân sưng cả lên. Cho đến lần tôi vì thân thể không thoải mái nên trở lại bệnh viện sớm, mới biết được vốn dĩ Lục Tinh Dã đã tỉnh lại lâu rồi. Chẳng qua là có người nói không phải tôi thật sự yêu hắn, hắn liền dùng cách này này để chứng minh tấm chân tình của tôi.

 

Đêm đó hắn nhốt tôi ở trên giường, muốn nhiều lần.

 

“Vợ à, anh biết em thật sự yêu anh, bây giờ những tên khốn đó rất hâm mộ anh.”

 

15

 

Lục Tinh Dã lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, nắm lấy tay tôi: “A Sơ, anh biết em vì chuyện của anh và Phương Hàm, mới cố ý cùng anh trai anh diễn trò chọc giận anh, anh thừa nhận, anh ghen. Nhà của em anh đã tìm người mua lại, đồ đạc bên trong cũng khôi phục lại như trước, em theo anh trở về đi, anh thật sự sai rồi.”

 

Tôi cúi đầu nhìn Lục Tinh Dã: “Nếu tôi trở về với anh, Phương Hàm phải làm sao?”

 

Thân thể hắn cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Em không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em chu toàn, chỉ cần em đừng xuất đầu lộ diện, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, anh chắc chắn sẽ không làm em tủi thân.”

 

Tôi cười khẩy ra tiếng: “Thật sao? Nếu tôi nhớ không lầm, tối hôm qua Lục thiếu gia vẫn còn tình nồng mật ý với Phương Hàm. Anh tính kết hôn với Phương Hàm, sau đó nuôi con chim hoàng yến là tôi ở bên ngoài sao?”

 

Không phải tôi muốn biết, mà là Lục Lăng Tây vô tình tiết lộ với tôi. Hiện tại xem ra, cũng không nhất định là vô tình.

 

Lục Tinh Dã luống cuống: “Chuyện giữa anh và Phương Hàm không đơn giản như em tưởng tượng, anh thật sự có nỗi khổ, nhưng anh đồng ý với em, nhất định sẽ cho em một danh phận.”

 

Danh phận?

 

Tôi nhịn không được phun nước miếng lên mặt Lục Tinh Dã.

 

“Lục Tinh Dã, sao anh lại ghê tởm như vậy? Tôi và Lăng Tây không phải diễn kịch, tôi thật sự thích anh ấy, Lục thiếu gia, xin anh tự trọng.”

 

 

Hắn nhìn chằm chằm mặt Lục Lăng Tây muốn có đáp án, đối phương chậm rãi gật đầu. Lần này hoàn toàn đánh gục Lục Tinh Dã.

 

Hắn tiến lên nắm lấy cổ áo Lục Lăng Tây: “Nhiều cô gái thích anh như vậy, tại sao anh lại muốn cướp cô ấy với tôi, anh cũng không phải không có cô ấy thì không được mà.”

 

“Là anh.” Lục Lăng Tây dừng một chút: “Anh không thể không có cô ấy.”

 

Lục Tinh Dã giống như một tên hề.

 

“Anh cho rằng Kiều Hảo Sơ thật sự thích anh sao? Anh sai rồi, cô ta chính là một người phụ nữ hám lợi, cô ta yêu tôi, yêu tôi đến chết, anh chẳng qua chỉ là được cô ta dùng để chọc giận tôi, một công cụ mà thôi.”

 

Lục Lăng Tây vẫn bình tĩnh: “Em quá tự tin với bản thân, cũng quá không có lòng tin với anh, anh tuyệt đối không tin A Sơ sẽ vì chuyện khác mà để mình chịu oan ức.”

 

Lục Tinh Dã tức giận, thốt ra: “Anh có biết lúc tôi quen cô ta, cô ta bị khách hàng trong quán đùa giỡn, ai biết trước đó cô ta đã ngủ với bao nhiêu người rồi, tôi muốn xem anh cưới cô ta, cha có đồng ý hay không.”

 

Lục Lăng Tây hung hăng tát hắn một cái.

 

“Cái tát này là đánh cho A Sơ.”

 

“Còn nữa, anh không phải em, không phải con rối của nhà họ Lục, em cứ đi nói với cha, con xem ông ta có quản được anh không.”

 

Lòng tôi sinh mỏi mệt, kéo quần áo Lục Lăng Tây rời đi.

 

“Kiều Hảo Sơ, cô cho rằng Lục Lăng Tây thích cô sao? Cô sai rồi. Là vì cha tôi ghét cô nên anh ta mới cố ý! Cô chính là công cụ báo thù của anh ta, anh ta lấy cô làm ghê tởm cha tôi…”

 

Nhưng tất cả những điều này tôi đã sớm biết rồi. Tôi biết tất cả mục đích của Lục Lăng Tây, anh đều đã nói cho tôi biết, nhưng hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy, những mục đích này mới là giả.

 

Dọc theo đường đi, Lục Lăng Tây lái xe rất nhanh. Cho đến khi vào biệt thự, anh ôm tôi vào lòng. Tai tôi dán vào n.g.ự.c anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Anh nói: “Xin lỗi, thiếu chút nữa không bảo vệ được em.”

 

Tôi bình tĩnh rời khỏi n.g.ự.c anh. Bên trong biệt thự không bật đèn, đèn đường lờ mờ chiếu vào mặt Lục Lăng Tây. Tôi không thể nhìn rõ nét mặt anh. Tôi nói: “Lục Lăng Tây, anh không cần áy náy, dù sao chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác.”

 

Thân thể anh cứng ngắc. Tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Anh đang muốn mở miệng giải thích, tôi che miệng anh lại.

 

“Lục Lăng Tây, anh thích em.”

 

Không phải hỏi, không phải nghi ngờ, mà là khẳng định: Lục Lăng Tây thích tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại