Tầng 19 Địa Ngục – Chương 2

Vào buổi chiều mùa đông giá rét, không khí lạnh lẽo của phương Bắc xuôi Nam gột rửa tất cả ô uế, bầu trời dường như trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng không ai để ý, ngay trước mắt chúng ta, vô số tín hiệu điện từ đang xuyên qua, vượt qua những đám mây cao chót vót, vượt qua rừng xi măng, vượt qua tường và cửa sổ ký túc xá nữ sinh đại học, lén lút chui vào điện thoại của một cô gái nào đó. Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

 

Tiếng chuông bất thình lình vang lên khiến Xuân Vũ rùng mình một cái, cô đang sửa sang lại đồ đạc ở giường trên trong phòng, nghe được tiếng chuông tin nhắn từ giường dưới truyền đến.

 

Mấy ngày nay khí lạnh đột nhiên đột kích làm cho cô có chút cảm mạo, cố ý quấn một cái khăn quàng cổ thật dày. Cô thò đầu ra ngoài nhìn một chút, thì ra là điện thoại di động của Thanh U giường dưới.

 

Đó là một chiếc điện thoại di động khéo léo lung linh, cô độc nằm trên ga giường, trên màn hình lóe ra ánh huỳnh quang nhận tin nhắn.

  🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Thanh U đi đâu rồi? Hẳn là bốn người trong phòng ngủ, hiện tại chỉ có Xuân Vũ một người.

 

Cô lập tức xuống đất, nhìn chằm chằm điện thoại di động của Thanh U.

 

Ngày thường trong phòng ngủ nữ sinh, lúc này bên kia vang lên tiếng chuông tin nhắn.

 

Mấy ngày gần đây điện thoại di động Thanh U lại càng bận muốn chết, nửa đêm sẽ vang lên mấy chục lần, quấy đến Xuân Vũ trắng đêm khó ngủ.

Mỗi khi nghe được tiếng chuông tin nhắn của Thanh U, trong lòng cô sẽ mơ hồ bồn chồn.

 

Đang lúc cô theo bản năng cầm lấy chiếc điện thoại di động này thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Thanh U một đường chạy chậm vọt vào, một trận gió lạnh cũng theo cô xâm nhập phòng ngủ.

 

Thoạt nhìn Thanh U vừa mới đi WC xong, vừa vào cửa liền vội vàng nhận lấy điện thoại di động từ trong tay Xuân Vũ.

 

“Có tin nhắn của tôi phải không?" Thanh U không đợi Xuân Vũ trả lời, liền cúi đầu xem tin nhắn.

 

Cô ấy là đem lưng hướng về phía Xuân Vũ, hiển nhiên là không muốn cho Xuân Vũ nhìn thấy.

 

Xuân Vũ biết điều lui đến bên cửa sổ, nhìn gió lạnh ngoài cửa sổ cuốn rụng lá khô cuối cùng trên cây.

 

Cô cùng Thanh U vẫn là bạn cùng phòng tốt nhất, cho dù là bí mật đáy lòng cũng là chia sẻ lẫn nhau, điều này khiến cô không cách nào hiểu được Thanh U mấy ngày nay biến hóa như thế nào.

 

Bỗng nhiên, bàn tay Thanh U khoát lên vai cô, Xuân Vũ không hề phòng bị hoảng sợ: "Ai nha, thật dọa người.”

 

Nhưng vẻ mặt của Thanh U cũng rất kỳ quái, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô nhẹ giọng nói: "Cậu biết toà nhà ma không?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại