Tễ hữu Nghi An – 1

Ngày tang lễ của mẫu thân, ta được triệu vào cung. Trở thành Mai phi được Hoàng thượng sủng ái nhất hiện tại, được ban thưởng ở trong cung Quan Sư.

 

Người đời đều nói Hoàng thượng đối với ta tình sâu như biển, nhưng chỉ có ta biết, mỗi khi động tình, hắn đều gọi ta bằng tên của mẫu thân.

 

01

 

Lúc mẫu thân được đưa về nhà, tinh thần đầy hoảng loạn. Trên da thịt bà đầy vết đỏ, ngay cả y phục cũng không phải là bộ hôm qua. Ta còn chưa xuất giá nên không biết chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân, chỉ thấy phụ thân ôm mẫu thân vào lòng an ủi: “Không sao đâu, không sao rồi.”

 

Ta và muội muội ngây thơ nhìn mẫu thân. Chúng ta chỉ biết hôm qua là ngày tân hoàng đăng cơ, mẫu thân được Trưởng công chúa triệu vời tiến cung. Trước khi tiến cung, mẫu thân rất vui vẻ, liên tục nắm tay ta và muội muội nói rằng cuối cùng Trưởng công chúa cũng đồng ý gặp bà rồi.

 

Tại sao hôm nay trở về mẫu thân lại tiều tụy, đáng thương như vậy?

 

Mẫu thân hai tay ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, trên gương mặt bà đầy là nước mắt. Bất kể chúng ta gọi hỏi cái gì, mẫu thân cũng đều không đáp lại. Ta và muội muội cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng phụ thân lại bảo chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước, mẫu thân chỉ bị mệt mỏi mà thôi, chờ qua mấy ngày nữa mẫu thân khỏe lại, chúng ta tới thăm bà sau.

 

Muội muội không đồng ý khóc ầm lên, ta là tỷ tỷ phải ra sức dỗ dành, muội ấy mới chịu rời đi.

 

Buổi tối hôm đó ta nằm mơ, ta mơ thấy mình quỳ gối trước mẫu thân. Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt tóc ta, bà hỏi có phải ta thích Tạ Tễ ở gần nhà hay không? Hai má ta đỏ bừng, không nói lời nào. Mẫu thân thì cười vui vẻ trêu ghẹo ta. Lúc nào bà cũng dịu dàng như thế, bất kể ta nói cái gì, bà cũng đều kiên nhẫn lắng nghe.

 

Ta kể cho mẫu thân nghe về tâm sự của tiểu cô nương. Ta nói xong, mẫu thân bỗng nhiên trở nên rất buồn, trên gương mặt bà lộ ra vẻ đau lòng khó nói. Ta hỏi bà làm sao vậy, bà chỉ lắc đầu, sau đó kéo tay ta dặn dò cẩn thận. Bà muốn ta chăm sóc bản thân mình thật tốt, chăm sóc muội muội, chăm sóc phụ thân. 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Ta khó hiểu, bối rối nhìn mẫu thân, nhưng mẫu thân chỉ vỗ vỗ tay ta, nói rằng bà chỉ mong ta sống tốt, không cần truy cứu mọi chuyện làm gì cả.

 

Nói xong câu đó, mẫu thân bỗng nhiên đẩy ta ra, ta rất muốn chạm vào bà, nhưng lại dường như bị cái gì đó ngăn cách. Ta nhìn thấy một con mãnh hổ rất lớn xuất hiện phía sau bà, sau đó nó nuốt chửng bà vào trong bụng làm ta vô cùng sợ hãi.

 

Ta bật dậy nhìn quanh bốn phía mới phát hiện vẫn đang ở trong phòng mình. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, lúc này ta mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Ta vỗ vỗ ngực, cũng không biết vì sao trong lòng cảm thấy bất ổn.

 

Ta khoác áo muốn xuống giường. Đột nhiên Phục Linh xông tới, nghẹn ngào nói: “Đại tiểu thư, phu nhân qua đời rồi.”

 

“Mẫu thân.” Ta choáng váng như muốn ngã thì được ôm đỡ lấy. Ta nhìn người vừa tới, là Tạ Tễ, thanh mai trúc mã của ta: “Tạ Tễ, sao huynh lại ở đây?”

 

Tạ Tễ không trả lời ta, chỉ nghiêm mặt, sau đó đỡ ta ngồi xuống: “Ta lo lắng cho muội.”

 

Mãi về sau ta mới biết được, đêm đó Tạ Tễ đã đợi ở bên ngoài phòng ta cả đêm, sau khi nghe được động tĩnh của ta, hắn liền xông vào.

 

“Tạ Tễ, ta muốn đi gặp mẫu thân. Rõ ràng ngày hôm qua bà còn nói muốn đi cùng chọn cho ta bộ y phục đẹp nhất, tại sao hôm nay liền… Phục Linh, ngươi đang gạt ta đúng không?”

 

“Đại tiểu thư.” Phục Linh hai tay bụm miệng, đè nén đau buồn.

 

 

Phụ thân ta đang ngồi dưới hiên với vẻ mặt ủ rũ, xám xịt. Trong phòng có đại phu, nha hoàn, bà tử ra vào bận rộn. Ta thoát khỏi Tạ Tễ, xông vào trong phòng. Mẫu thân yên lặng nằm ở trên giường, bà mặc váy dài màu hồng sen mà bà thích nhất, mái tóc được búi chải gọn gàng, vết đỏ trên người cũng được che lại, nhìn giống như đang ngủ.

 

Ta lay nhẹ cánh tay của bà, sợ đánh thức bà, khẽ gọi: “Mẫu thân.”

 

Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy mẫu thân nhẹ nhàng vuốt tóc ta như thường ngày, bà cứ lẳng lặng nằm như vậy trên giường, không hề nhúc nhích.

 

“Mẫu thân!” Ta ghé vào trước giường, bật khóc nức nở gọi. Ta khóc đến mức ruột gan đứt đoạn, cuối cùng là Tạ Tễ ôm ta trở về.

 

“Nghi Ninh.” Tạ Tễ ôm ta, yên lặng thở dài.

 

Tang lễ mẫu thân đều là do một tay Tạ Tễ sắp xếp. Phụ thân ta ngơ ngẩn, nhốt mình trong thư phòng. Muội muội ta tuổi còn nhỏ, vẫn khóc to không ngừng, còn ta cũng như trời sập, mỗi ngày nằm ở trên giường, không muốn đối mặt với hiện thực. Chỉ có Tạ Tễ, vừa lo lắng, chăm sóc chúng ta, vừa bận rộn trước sau, lo toan công việc.

 

Cho đến khi Trưởng công chúa Phúc Dương, người đã truyền mẫu thân tiến cung tới nhà, ta mới tỉnh táo lại.

 

Trưởng công chúa Phúc Dương là đích nữ của tiên đế, trưởng tỷ của đương kim Hoàng thượng. Mẫu thân từng là bạn đọc của bà, hai người lúc nhỏ quan hệ thân thiết, không có gì giấu nhau, cho đến sau khi lập gia đình quan hệ mới xa cách một chút.

 

Mẫu thân vẫn luôn nhớ nhung Trưởng công chúa Phúc Dương, cho nên khi nghe tin Trưởng công chúa Phúc Dương truyền bà vào cung thì không hề phòng bị mà đi.

 

Tuy nhiên Trưởng công chúa Phúc Dương không phải đến thăm ta và muội muội, cũng không phải đến tạ lỗi với mẫu thân, mà là tới tìm phụ thân ta. Bà ta đi thẳng vào thư phòng của phụ thân, bày tỏ tình cảm với phụ thân ngay khi t.h.i t.h.ể của mẫu thân còn chưa lạnh.

 

Cũng vào lúc này ta mới biết được, tại sao Trưởng công chúa Phúc Dương lại xa cách với mẫu thân ta.

 

Thì ra năm đó Trưởng công chúa rất coi trọng phụ thân ta, nhưng phụ thân ta cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã có hôn ước. Phụ thân ta lại là nhân tài hiếm có, tuy rằng tiên hoàng đã vì nữ nhi của mình mà sử dụng không ít thủ đoạn, nhưng đều bị phụ thân ta kiên trì hóa giải. Điều này làm cho Trưởng công chúa Phúc Dương vốn luôn được chiều chuộng từ khi sinh ra, luôn tự cho mình là cao quý muốn gì có đó cảm thấy tức giận bất bình. Năm đó vì không thể gả cho ý trung nhân, trong cơn tức giận liền mặc kệ gả cho một người, có điều không tới vài năm, vị phò mã kia liền qua đời, bà ta ở góa từ đó đến nay.

 

Chỉ là không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, bà vẫn tính cũ khó bỏ.

 

“Ngươi càng ngày càng giống mẫu thân của mình.” Trưởng công chúa Phúc Dương bị phụ thân ta đuổi ra, nhưng bà ta cũng không hề tức giận, ngược lại vừa mới ra tới cửa liền nhìn ta với vẻ trịch thượng.

 

Ta cụp mắt xuống, tuy rằng ta không xác định rốt cuộc mẫu thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được đại khái.

 

“Mẫu thân ngươi là không có phúc, không biết ngươi có phúc hay không?” Trưởng công chúa Phúc Dương khẽ cười nói, dường như trước mắt bà ta chúng ta đều là những con kiến hôi bình thường thôi vậy, đối với sự ra đi của mẫu thân, bà ta cũng không hề cảm thấy khổ sở hay áy náy gì hết.

 

“Có phải chỉ cần giống như Trưởng công chúa thì có thể muốn làm gì thì làm không?” Ta lên tiếng hỏi.

 

“Cái gì?” Tưởng công chúa Phúc Dương vẫn chưa hiểu ý của ta, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc bà ta khinh thường ta: “Tiểu cô nương, đừng có ngu xuẩn như mẫu thân ngươi. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, mẫu thân ngươi chính là tấm gương tốt nhất. Đối đầu với hoàng thất sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

 

Trưởng công chúa Phúc Dương khinh miệt rời đi. Đối với đau thương của cả nhà chúng ta, bà ta không hề để vào mắt, bà ta chỉ quan tâm mình có đạt được mong muốn hay không mà thôi.

 

Ta thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Tễ vẫn luôn bận rộn không ngừng: “Tạ Tễ, muội có vài lời muốn nói với huynh.”

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại