Tễ hữu Nghi An – 2

02

 

Tạ Tễ ngừng lại, chạy đến bên cạnh ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Ta và Tạ Tễ là thanh mai trúc mã, phủ trạch hai nhà cũng chỉ cách nhau một bức tường. Lúc còn nhỏ, chàng rất thích nhảy qua tường sang chơi với ta, nhưng lần nào cũng bị phụ thân hắn phát hiện, sau đó sẽ bị đánh. Nhưng dù có như vậy, lần sau Tạ Tễ vẫn sẽ làm như thế.

 

Từ nhỏ Tạ Tễ  đã thích tập tành võ nghệ. Mỗi lần học được một kỹ năng mới, chàng lại vội chạy tới trước mặt ta thể hiện. Tạ Tễ còn nói lớn lên, sẽ chiến đấu bảo vệ quốc gia như phụ thân mình. Khi đó ta chỉ cảm thấy chàng chỉ là đang nói khoác vậy thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, chàng thật sự đã trưởng thành thành một thanh niên anh hùng, dũng cảm, đầu đội trời, chân đạp đất. Ta lớn lên bên Tạ Tễ cho đến năm mười lăm tuổi, vốn dĩ chỉ mấy ngày nữa thôi chàng sẽ tới nhà ta cầu hôn.

 

“Tạ Tễ, muội muốn vào cung.” Ta nhìn Tạ Tễ, nam nhân vừa rồi vẻ mặt vẫn còn ôn hòa, giờ phút này dần dần tối sầm, thần sắc cứng đờ.

 

Tạ Tễ siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn, luôn là ta nói cái gì hắn làm cái đó, chưa bao giờ trái lời ta. Cho dù ta có tức giận đuổi chàng đi, chàng cũng chỉ ngây ngốc canh giữ ở bên ngoài, không dám tới gần ta, cũng không rời đi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tạ tễ cầu xin ta. Chàng kéo tay áo của ta, nhỏ giọng khẩn cầu nói: “Muội không vào cung được không? Sẽ có cách khác mà.”

 

Ta lắc đầu, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống:  “Tạ Tễ, chúng ta đều là những người nhỏ bé, tầm thường. Chỉ có quyền lực mới có thể khiến cho chúng ta không bị người khác khinh thường, muội cũng mới có cơ hội có thể báo thù.”

 

Tạ Tễ thấy ta đã hạ quyết tâm, đành lảo đảo rời đi. Chỉ là không bao lâu sau, chàng lại trở về lo liệu mọi việc thay cho nhà ta.

 

Thánh chỉ đưa tới là vào ngày đưa tang mẫu thân. Ta được phong hào Mai phi, lập tức tiến cung. Mà mẫu thân thì được đặc biệt ban thưởng, an táng trong lăng mộ của hoàng thất.

 

 

Tạ Tễ đọc hiểu ý tứ trong mắt ta. Chàng nhắm mắt lại, khi lần nữa nhìn về phía ta thì ánh mắt vẫn kiên định như cũ, tựa như trước kia bất cứ có chuyện gì phát sinh, chàng cũng đều đứng về phía ta.

 

Còn phụ thân ta thì giận dữ, điên cuồng nhục mạ Hoàng thượng. Tạ Tễ sợ phụ thân ta gặp chuyện không may, sai người đánh ông bất tỉnh đưa về phòng. Còn tự nhận mình là nghĩa tử của phụ mẫu, thay ta đưa tang mẫu thân.

 

Vào đêm ta tiến cung, Tạ Tễ sai người đưa tới một phong thư. Chàng nói cho ta biết chàng muốn tham gia vào quân đội, để lại tâm phúc của mình là Tạ An ở tại ngõ Miêu Nhi, nếu ta có chuyện gì cứ đi tìm Tạ An, người đó sẽ giúp ta.

 

Ta đọc thư, nước mắt sớm đã khô cạn lại lần nữa tràn ra. Hai mắt ta đẫm lệ m.ô.n.g lung nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng hàng ngàn lần cái tên đã khắc sâu trong lòng: Tạ Tễ.

 

Ta vào cung đã được hơn một tháng. Hoàng thượng ngoại trừ ngày rằm mồng một, hầu như mỗi ngày đều ngủ lại chỗ ta. Trên triều, trong hậu cung, ai nấy đều tỏ ra bất mãn.

 

Ta nhìn khuôn mặt giống mẫu thân đến tám phần trong gương kia, cầm lấy bút chì kẻ lông mày, nhẹ nhàng phác họa ra dáng lông mày mà mẫu thân yêu thích nhất. Hạ bút xuống, khuôn mặt này đã giống bà đến chín phần.

 

Sau khi mẫu thân ra đi, dường như ta đã trưởng thành lên rất nhiều chỉ sau một đêm. Có một số việc cuối cùng ta đã hiểu được, ta cũng hiểu được rốt cuộc mẫu thân đã phải trải qua chuyện gì. Nam nhân duy nhất trong cung này chỉ có Hoàng thượng Triệu Duệ, ngoại trừ hắn ra, có ai dám ở trong cung ép buộc, hãm hại mẫu thân đây.

 

Triệu Duệ rất thích nhìn khuôn mặt này của ta, mỗi khi động tình đều vuốt ve khuôn mặt ta, nỉ non gọi Mai nhi. Mẫu thân ta họ Mai tên Nhược Tuyết. Sau này, từ trong miệng những người hầu già trong cung, ta cũng mới biết được chuyện xưa của mẫu thân và Triệu Duệ.

 

Mẫu thân lớn hơn Triệu Duệ mười tuổi, bà vốn luôn là nữ nhân hiền lành, lương thiện, sớm ngày ở trong cung làm bạn đọc với công chúa, cũng ngẫu nhiên giúp đỡ Triệu Duệ chút ít. Khi đó Triệu Duệ vốn là một người đáng thương, rất hay bị bắt nạt. Sau một lần Triệu Duệ bị đánh, mẫu thân đã cứu Triệu Duệ vốn đang hấp hối, bôi thuốc cho hắn, sau đó lại thường xuyên tiếp tế thuốc men, đồ ăn thức uống cho Triệu Duệ. Khi đó mẫu thân cũng không bao giờ nghĩ tới lòng tốt của bà cuối cùng sẽ hại bà. 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại