Tễ hữu Nghi An – 3

Hiện giờ Triệu Duệ vừa mới trưởng thành, nhìn rất nhã nhặn thanh tú. Tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, các hoàng tử phía trước đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, hắn chỉ cần ngồi không lại được hưởng lợi. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao không nhỏ của Trưởng công chúa Phúc Dương. Trưởng công chúa Phúc Dương vì lôi kéo, lấy lòng Triệu Duệ, đã tìm về rất nhiều mỹ nhân dáng dấp ít nhiều giống như mẫu thân. Đáng tiếc, không một ai trong số họ lọt được vào mắt Triệu Duệ, cho đến khi ta xuất hiện.

 

Ta vuốt ve gương mặt mình: “Mẫu thân, người phải phù hộ cho con.”

 

Vào tuần 100 ngày của mẫu thân, Triệu Duệ không tới. Hắn ở tẩm điện của mình lập bài vị cho bà, chắc là lúc này đang tưởng niệm bà, thật đúng là khiến người ta buồn nôn.

 

“Mai phi nương nương, Hoàng thượng cho gọi người qua.” Buổi tối tiểu thái giám đến truyền chỉ. 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Ta có chút kinh ngạc, không ngờ lúc này Triệu Duệ lại cho tìm ta. Ta sửa sang lại xiêm y, cùng Phục Linh đi tới Bàn Long điện, đó là tẩm điện của Triệu Duệ. Ta không coi ai ra gì, cứ thế tiến vào tẩm điện của Triệu Duệ. Lúc này hắn đang ngồi uống rượu trước bài vị của mẫu thân, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt.

 

“Mai nhi, tại sao nàng lại không thích trẫm? Lý Nhược Thanh chính là một kẻ thối tha, hắn làm sao xứng đáng với nàng được. Chỉ có trẫm, chỉ có trẫm mới một lòng một dạ yêu nàng.”

 

“Nghi An rất giống nàng. Có đôi khi trẫm như bị thôi miên, nhìn nàng ấy mà tưởng như nàng đang ở trước mặt trẫm. Nàng biết không, trẫm cố gắng suốt nhiều năm như vậy, chính là để một ngày nào đó có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với nàng. Nhưng vì sao nàng không hiểu trẫm? Vì sao phải tàn nhẫn như vậy?”

 

“Nàng yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc Nghi An thật tốt. Chờ tương lai Nghi Ninh lớn lên, trẫm cũng sẽ chỉ hôn cho nàng ấy một mối hôn sự thật tốt. Trẫm rất nhớ nàng.”

 

Trong điện treo đầy tranh vẽ mẫu thân, từ thời thiếu nữ cho đến khi mẫu thân thành hôn, sinh con. Nếu như không phải là Triệu Duệ hại ch..ết mẫu thân ta, ta còn phải khen ngợi hắn một câu si tình.

 

“Mai nhi, ngày đó là ngày trẫm cảm thấy hạnh phúc nhất. Trẫm cho rằng rốt cục trẫm cũng đạt được mong muốn. Nàng còn nhớ cung Quan Thư không? Vốn dĩ trẫm muốn dành nó cho nàng, chỉ là hiện tại Nghi An ở đó. Mỗi lần trẫm ở trên giường sủng hạnh nàng ấy, đều sẽ nhớ tới nàng. Nàng ấy thật giống nàng, giống đến mức có đôi khi làm trẫm hoảng hốt.”

 

Ta càng thêm ghê tởm, hít một hơi thật sau, yên lặng đè nén căm hận cùng phẫn nộ trong lòng xuống. Sau đó bước vào, bình tĩnh cất tiếng: “Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng cho gọi thần thiếp?”

 

Triệu Duệ sửng sốt, hắn có chút không phân biệt rõ mộng hay thực: “Mai nhi, là nàng sao?”

 

 

Ta bị Triệu Duệ đẩy ngã xuống đất, hắn điên cuồng xé rách y phục của ta, giống như hắn đã từng làm với mẫu thân ta. Nước mắt chảy dài trên hai má ta, ta nhìn chằm chằm vào bài vị của mẫu thân, đêm đó hẳn là mẫu thân ta đã tuyệt vọng biết nhường nào.

 

Một đêm hoang đường trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau Triệu Duệ rất sầu não. Hắn cứ đ.ấ.m vào đầu mình, và liên tục nói lời xin lỗi với ta.

 

Trong lòng ta cười khẩy, nhưng trên mặt lại tỏ ra muốn an ủi hắn: “Thần thiếp không trách Hoàng thượng, thần thiếp biết trong lòng Hoàng thượng khổ sở, thần thiếp cũng rất khổ sở.”

 

Triệu Duệ lại ôm lấy ta: “Mai nhi, trẫm sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.”

 

“Tạ Hoàng thượng.”

 

Ta trấn an Triệu Duệ xong, lại hầu hạ hắn dùng cơm trưa. Hắn có thói quen ăn cơm trưa xong sẽ nghỉ ngơi một lát, ta đốt mùi hương mà mẫu thân thích nhất, sau đó hầu hạ Triệu Duệ nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Buổi chiều, Triệu Duệ tỉnh dậy thì nhận được tin phụ thân ta thỉnh chỉ xin cưới Trưởng công chúa Phúc Dương. Hắn cầm tấu chương đi tới hỏi ta: “Mai nhi, nàng nghĩ như thế nào?”

 

Ta nhìn tấu chương kia, trên đó đúng là chữ viết của phụ thân ta. Lúc trước nghe nói Trưởng công chúa Phúc Dương đã mời tới một cao tăng đắc đạo. Cao tăng kia có thể chiêu hồn người đã mất, cũng có thể thay đổi tâm chí của một con người. Lúc đầu ta cũng không thèm để ý, chỉ cho rằng Trưởng công chúa Phúc Dương bệnh nặng hoang tưởng. Không ngờ mới có hơn một tháng, bà ta lại có thể làm cho phụ thân ta buông bỏ nỗi nhớ đối với mẫu thân, còn yêu bà ta sâu sắc không hối hận. Cao tăng này thật đúng là lợi hại.

 

“Hoàng thượng, thần thiếp không nghĩ gì cả, xin Hoàng thượng làm chủ.”

 

“Được, vậy trẫm sẽ tứ hôn cho hoàng tỷ cùng nhạc trượng đại nhân. Chỉ là sau này xưng hô cũng có chút rối loạn, ha ha.”

 

Ta thu hồi hận ý trong lòng, mỉm cười phụ họa. Trưởng công chúa Phúc Dương cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, mười sáu năm trước bà ta không thể gả cho phụ thân ta, mười sáu năm sau, cuối cùng bà ta cũng trở thành nữ chủ nhân phủ Anh quốc công.

 

Ngày mười tám tháng sáu thích hợp gả cưới, phủ Anh quốc công khắp nơi vui mừng. Phụ thân ta mặc hỉ phục đỏ thẫm, càng lộ ra vẻ phong thần tuấn lãng. Phụ thân cũng mới chỉ vừa qua tuổi ba mươi, lúc còn trẻ lại là công tử anh tuấn số một ở kinh thành. Hiện giờ có thêm tuổi tác, so với những tiểu bối trẻ tuổi kia chỉ có tăng thêm chút điềm đạm, ổn trọng, càng làm cho nhiều người theo đuổi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại