Tễ hữu Nghi An – 4

“Tỷ tỷ, ta hận bọn họ!”

 

Tiểu muội Lý Nghi Ninh mới hơn tám tuổi, mấy tháng trước vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên.

 

“Vậy thì đừng bao giờ tha thứ cho bọn họ.” Ta nắm tay tiểu muội. Ta đã nhận lời với mẫu thân phải chăm sóc cho muội muội thật tốt.

 

04

 

Ta nghe nói Trưởng công chúa Phúc Dương cùng phụ thân ta rất là ân ái.

 

“Bà ta và phụ thân ta thế nào rồi?” Ta đưa tay hái xuống bông hoa mẫu đơn nở rộ nhất.

 

“Nô tỳ nghe nhị tiểu thư kể lại lão gia hàng đêm đều ngủ lại trong phòng Trưởng công chúa. Hơn nữa ma ma hầu hạ trong phủ còn nói Trưởng công chúa khi gả cho lão gia vẫn còn trong trắng.”

 

Ta kinh ngạc nhìn về phía Phục Linh: “Bà ta đối với phụ thân ta đúng là tình cảm sâu nặng.”

 

“Mai Nhi đang suy nghĩ gì vậy?” Ta ngơ ngẩn suy nghĩ đến xuất thần một hồi lâu, ngay cả Triệu Duệ tới lúc nào ta cũng không hay biết.

 

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.” Ta vội vàng đứng lên hành lễ, Triệu Duệ đỡ lấy ta.

 

“Trẫm đã nói nàng không cần xa lạ với trẫm như vậy.”

 

“Thần thiếp không dám.” Ta cười duyên dáng nói: “Hoàng thượng đêm nay có lưu lại đây cùng thần thiếp không?”

 

“Không chỉ đêm nay không đâu, trẫm mỗi ngày sẽ đều ở bên Mai Nhi.” Triệu Duệ quay sang quấn lấy ta, ta chịu đựng khó chịu trong lòng, ra vẻ thẹn thùng.

 

Đêm đó Triệu Duệ dốc hết sức lực lên người ta. Thừa dịp hắn ngủ say, ta mới dám lén lút để Phục Linh vào.

 

“Nương nương hay là đừng ăn, những thứ này rất có hại đối với thân thể.”

 

Ta nhìn viên thuốc màu đen, lại quay sang nhìn Triệu Duệ đang ngủ say, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, dứt khoát cầm viên thuốc nuốt xuống.

 

“Ta tự có chừng mực.”

 

Mỹ nhân mới vào cung rất nhiều, những cũng chỉ được sủng ái mấy ngày liền bị lãng quên ra khỏi đầu. Triệu Duệ vẫn thường xuyên tới chỗ ta, chúng ta giống hệt như những đôi phu thê bình thường. Khi hắn bận rộn xử lý chính sự, ta sẽ thay hắn mài mực. Hắn đau đầu, nhức mỏi, ta sẽ thay hắn xoa bóp, mát xa.

 

“Hoàng thượng, ngày kia là sinh thần muội muội của thần thiếp. Thần thiếp muốn xuất cung đón sinh thần cùng muội ấy.” Tranh thủ lúc Triệu Duệ nghỉ ngơi, ta lên tiếng thỉnh cầu.

 

“Vậy Mai Nhi nên đi sớm về sớm.” Triệu Duệ kéo tay ta cười nói: “Không có Mai Nhi, trẫm cũng không có sức lực làm việc gì cả.”

 

“Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đi sớm về sớm.” Ta mỉm cười rúc vào trong n.g.ự.c Triệu Duệ. Bộ dáng cúi đầu cười yếu ớt cực kỳ giống mẫu thân Mai Nhược Tuyết của ta.

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Mai Nhi!” Triệu Duệ kích động ôm chầm lấy ta: “Trẫm đã nói trẫm sẽ luôn đối xử tốt với nàng.”

 

Triệu Duệ lại bắt đầu tưởng tượng ta thành mẫu thân rồi. Ta không khỏi cười khẩy.

 

05

 

Sau khi ra khỏi cung, ta đi thẳng về phủ Anh quốc công. Sinh thần muội muội những năm trước, ta cùng mẫu thân đều chu đáo chuẩn bị lễ vật cho muội ấy. Năm nay mẫu thân mất rồi, ta càng không thể để muội muội một mình.

 

“Lý Nghi An, sao ngươi lại về đây?” Trưởng công chúa Phúc Dương mặt mày rất là đắc ý. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, giọng điệu đầy khinh thường hỏi ta.

 

“Thỉnh an Trưởng công chúa, hôm nay là sinh thần muội muội của thần thiếp. Thần thiếp về thăm muội ấy.”

 

Nha hoàn, bà tử trong phủ Quốc Công đều là những gương mặt lạ hoắc, chắc hẳn đều là do Trưởng công chúa đưa đến.

 

“Sinh thần một tiểu cô nương tám tuổi còn đồng ý cho phép phi tần rời cung. Thật đúng là Hoàng thượng càng ngày càng dung túng ngươi rồi.”

 

“Là hoàng thượng tội nghiệp thần thiếp thôi.”

 

“Thôi được rồi, ngươi đi đi. Nhược Thanh chắc chắn không có thời gian dành cho tiểu nha đầu kia đâu. Chàng còn phải cùng bổn cung đi cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng ta. Dù sao đứa nhỏ trong bụng bổn cung cũng sẽ phải nối dõi tông đường cho Lý gia.”

 

“Vậy thì chúc mừng Trưởng công chúa.”

 

“A.” Trưởng công chúa Phúc Dương còn đang muốn nói gì nữa, đã bị một giọng nam lên tiếng cắt đứt.

 

“Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Phụ thân ta, Lý Nhược Thanh, vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Trưởng công chúa Phúc Dương. Trước kia phụ thân vẫn luôn nhìn mẫu thân bằng ánh mắt dịu dàng này, bây giờ lại dành nó cho một nữ nhân khác, lại còn là người đã hại ch..ết mẫu thân.

 

“Phụ thân.” Ta lạnh nhạt chào hỏi.

 

“Trở về rồi thì đi thăm muội muội con đi.” Nói xong, phụ thân ta liền đỡ trưởng công Phúc Dương rời đi.

 

“Đi thôi.” Ta thu hồi tầm mắt, đi tới phòng muội muội.

 

“Tỷ tỷ, tỷ về rồi!” Lý Nghi Ninh rất vui khi nhìn thấy tỷ tỷ của mình.

 

“Nghi Ninh, hôm nay là sinh thần của muội. Không phải muội nói muốn dùng bữa ở Nguyệt Thịnh Trai sao? Tỷ đã đặt bàn ở đó rồi, chúng ta mau đi thôi.” Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội, nhẹ nhàng nói.

 

Nhưng hai chúng ta vừa ra khỏi cửa thì gặp phụ thân và Trưởng công chúa Phúc Dương quay trở về.

 

“Các ngươi đi đâu?” Hiển nhiên tâm tình của Trưởng công chúa Phúc Dương đang không được tốt.

 

“Hôm nay là sinh thần của muội muội, hàng năm vào dịp sinh thần muội ấy, mẫu thân thần thiếp đều đặt một bàn cơm ở Nguyệt Thịnh Trai, hôm nay cũng không ngoại lệ.” Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ta muốn chọc giận Trưởng công chúa Phúc Dương.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại