Tễ hữu Nghi An – 5

Quả nhiên Trưởng công chúa Phúc Dương nghe thấy nhắc đến mẫu thân, trong nháy mắt liền mất bình tĩnh: “Ngươi không được đi, ngươi chỉ là một cung phi bé nhỏ, sao có thể cứ một mình chạy lung tung như vậy!”

 

“Việc này cần bà quản sao?” Muội muội tức giận nói: “Mẫu thân mới không so đo như bà.”

 

Trưởng công chúa Phúc Dương đưa tay muốn đánh muội muội, lại bị phụ thân đưa tay ngăn cản.

 

“Phu nhân, đưa nhỏ Nghi Ninh này luôn luôn không biết giữ mồm giữ miệng, nếu hôm nay không đi chùa cầu phúc được, hay là chúng ta cùng nhau dự sinh thần đứa nhỏ được không?”

 

“Hừ, bổn cung không đi, bổn cung cảm thấy không khỏe, phải về nghỉ ngơi. Chàng cũng phải đi cùng ta.”

 

“Được được được, hai người các con đi sớm về sớm.”

 

06

 

Thời điểm ta trở lại cung, trời đã không còn sớm. Triệu Duệ đã đợi từ lâu:

 

“Hoàng thượng, thần thiếp trở về muộn.” Ta vội vàng thỉnh tội nói.

 

“Nàng cũng biết mình trở về muộn? Trẫm đã chờ nàng thật lâu rồi. Một ngày trẫm không được gặp nàng, ngay cả tấu chương cũng không có tâm trạng phê duyệt.”

 

Triệu Duệ ôm ta, kể ra nỗi lòng hắn.

 

Ta cười nhạt: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là muốn ở bên muội muội nhiều hơn một chút thôi mà. Dù sao muội ấy cũng còn nhỏ như vậy, mẫu thân lại mất rồi. Hơn nữa, Trưởng công chúa Phúc Dương lại đang mang thai, thần thiếp chỉ sợ muội ấy cô đơn một mình.”

 

Triệu Duệ ngẩn ra, sau đó cười vuốt bụng ta hỏi: “Mai Nhi định khi nào sẽ sinh cho trẫm một hoàng tử?”

 

“Thần thiếp cũng muốn vậy, chỉ là…” Ta tỏ vẻ khó xử.

 

“Chỉ là cái gì?”

 

“Chỉ là thần thiếp sợ thân thể bất tiện, không hầu hạ được Hoàng thượng.”

 

“Nàng đó, chờ đến lúc nàng có tin vui, trẫm sẽ hầu hạ nàng. Hiện tại trẫm vừa mới rời khỏi nàng có một ngày, cả người đã không thoải mái. Cho nên đứa nhỏ này chỉ có nàng mới có thể sinh cho trẫm.”

 

“Vậy thì tốt rồi, Hoàng thượng cũng không được đổi ý đâu đấy nhé.”

 

“Trẫm nói được làm được.”

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Từ hôm đó về sau, ngay cả mùng một ngày rằm Triệu Duệ cũng ở lại trong cung của ta. Điều này đương nhiên chọc cho hậu cung bất mãn, không ít người tỏ ý can gián để cho Triệu Duệ tuyển tú.

 

 

“Được rồi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Bên phía phủ Anh Quốc Công thế nào rồi? Trưởng công chúa hẳn là đã mang thai năm tháng rồi nhỉ?”

 

“Bẩm nương nương, nô tỳ nghe nói đại cung nữ tâm phúc của Trưởng công chúa đã trở thành thị thiếp của lão gia. Trưởng công chúa hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa thì xảy thai, hiện giờ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lão gia ban ngày qua thăm nàng, buổi tối trở về phòng di nương. Nô tỳ cũng nghe nói di nương đã có thai hai tháng, nhưng không dám thông báo.”

 

“Thật đúng là náo nhiệt. Phục Linh, ngươi đã tìm được người ta muốn tìm chưa?”

 

“Đã tìm được rồi.” Phục Linh cười nói: “Vẫn là nhờ Tạ An hỗ trợ.”

 

“Tốt, tìm thời gian thích hợp đưa người vào phủ Anh Quốc công.”

 

07

 

Cuộc sống trong cung thật chậm chạp mà tẻ nhạt, nhàm chán. Ta đếm từng ngày trôi qua, nhưng vẫn cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

 

Chứng đau đầu của Triệu Duệ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thường xuyên muốn ta đọc tấu chương cho hắn, rồi sau đó trực tiếp để ta giúp hắn phê duyệt tấu chương.

 

“Làm phiền ái phi rồi.”

 

“Có thể lo lắng cho Hoàng thượng là vinh hạnh của thần thiếp.” Ta nhìn từng chồng từng chồng tấu chương trước mặt, mỗi một nét bút của ta đều quyết định tương lai của quốc gia này.

 

Sau khi xử lý xong chính sự, ta trở lại tẩm điện. Trưởng công chúa Phúc Dương vừa bước vào đã tiến lên muốn tát ta một cái.

 

“Trưởng công chúa đây là muốn làm cái gì?” Ta che mặt, tầm mắt dời xuống cái bụng vốn nên rất to của Trưởng công chúa, bây giờ đã xẹp lép.

 

“Ta muốn làm gì sao? Cái đồ tiểu yêu tinh kia có phải do ngươi đưa đến không?” Trưởng công chúa Phúc Dương tức giận không thể kiềm chế được, cả người bà ta run rẩy, không còn tư thái kiêu ngạo và tôn quý không ai bì nổi như lúc trước nữa.

 

“Đúng vậy, là ta cảm thấy Trưởng công chúa đang mang thai vất vả, còn phải bận tâm chăm sóc phụ thân ta. Phận là con, đương nhiên ta phải thể hiện lòng hiếu thảo. Điều này là ta học được từ Trưởng công chúa. Các mỹ nhân bà tiến cử cho Hoàng thượng đều là người đáng giá, ta cũng chỉ tìm có một người cho phụ thân ta, không là quá phận chứ?”

 

“Ngươi.” Trưởng công chúa Phúc Dương vừa nghĩ tới ngày hôm đó bà ta nhìn thấy khuôn mặt rất giống mẫu thân Mai Nhược Tuyết của ta, liền tức giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa Lý Nhược Thanh dường như bị quỷ ám làm bà ta tức giận muốn ch..ết, đến mức buổi tối hôm đó liền xảy thai.

 

“Trưởng công chúa, hiện nay trong phủ cũng không phải chỉ có một mình bà mang thai, bà cũng không cần lo lắng quá.” Ta khẽ cười nhìn Trưởng công chúa Phúc Dương: “Nếu Trưởng công chúa không còn việc gì nữa thì xin hãy rời đi, bổn cung còn có việc.”

 

“Ngươi cứ chờ đó cho ta!” Trưởng công chúa Phúc Dương tức giận rời đi.

 

Ở chỗ Triệu Duệ lời nói của Trưởng công chúa Phúc Dương vẫn rất có trọng lượng. Bà ta nói thẳng vận mệnh của ta không tốt, cần phải tham gia tu tập phá giải mệnh xấu.

 

Triệu Duệ tất nhiên là không muốn. Nhưng cũng không biết Trưởng công chúa Phúc Dương đã nói với hắn cái gì, cuối cùng Triệu Duệ hạ chỉ bảo ta xuất cung chú tâm tu tập.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại