Tễ hữu Nghi An – 6

Trong xe ngựa trên đường xuất cung, Phục Linh rất lo lắng: “Nương nương, Hoàng thượng cũng không nói lúc nào thì cho chúng ta trở về?”

 

Ta vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã lâu ta không được nhìn thấy cảnh tượng tự do như vậy: “Ngươi yên tâm, Hoàng thượng sẽ không thể sống thiếu ta được.”

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Lúc đến ngôi chùa của hoàng thất, ta được sắp xếp vào ở một nơi yên tĩnh, bình thường rất ít người lui đến. Ngoài một vị sư phụ rất được kính trọng muốn đến hỏi ngày sinh của ta, thì không còn ai đến đây nữa.

 

Những lúc buồn chán, ta ở trong sân phơi nắng. Phơi nắng cả một ngày cho đến tận tối. Giữa đêm khuya yên tĩnh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động nhỏ.

 

“Tạ Tễ!” Dưới ánh trăng, Tạ Tễ mặc đồ dạ hành, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta: “Tại sao nàng lại ở đây?”

 

Tạ Tễ ôm lấy ta, ôm rất lâu mới buông ra: “Một năm này ta ở biên cương một mực cố gắng lập công, ngày đêm đều muốn nhanh chóng trở về. Tối nay là ta bí mật trở về tìm nàng, ngày mai ta sẽ theo đại quân đến yết kiến Hoàng thượng.”

 

“Tạ Tễ.” Ta ôm chặt lấy Tạ Tễ, không chịu buông ra. Mãi đến khi Tạ Tễ ôm ta lên giường, đêm đó ta mới thật sự được biết thế nào là vui vẻ, hạnh phúc.

 

Ta cùng Tạ Tế ở bên nhau trong chùa một thời gian dài. Mỗi buổi tối, chàng đều tới tìm ta. Cho đến một tháng sau, Triệu Duệ tới.

 

Vẻ mặt hắn tỏ ra đau khổ, hai tay không ngừng day trán, mãi đến khi nhìn thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Mai Nhi.”

 

Ta đỡ Triệu Duệ, tầm mắt lơ đãng đảo qua Tạ Tễ đứng phía sau hắn, tình cảm thể hiện trong mắt chỉ có hai chúng ta nhận biết được.

 

“Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ tới thần thiếp.”

 

Triệu Duệ vẻ mặt đầy áy náy, nhưng cũng không nói đưa ta trở về, mà dẫn ta vào phòng thiền.

 

“Mai nhi, chắc là nàng cũng muốn mẫu thân nàng trở về.”

 

Ta khó hiểu nhìn Triệu Duệ, cho đến khi một vị hòa thượng cầm bài vị Trường Sinh của mẫu thân đi ra, ngay sau đó ý thức của ta dần dần trở nên mơ hồ. Bên tai ta vang lên vô số tiếng tụng kinh, làm cho ta đau đầu không thôi. Sau đó ta liền hoàn toàn mất đi ý thức, mãi cho đến khi tỉnh lại, vẻ mặt Triệu Duệ đầy quan tâm nhìn ta: “Mai nhi?”

 

Ta cuộn tròn thân thể, trốn vào góc tường: “Hoàng thượng, cầu người hãy thả thần phụ đi. Thần phụ đã thành thân rồi.”

 

“Thật sự là nàng rồi, Mai Nhi!” Triệu Duệ vui sướng ôm lấy ta. Khóe miệng ta nở nụ cười, cứ để cho hắn vui sướng một chút nữa đi.

 

“Hoàng thượng, mau buông ta ra, không thể để Nhược Thanh nhìn thấy được.”

 

 

Ta điên cuồng lắc đầu: “Sẽ không, Nhược Thanh sẽ không bao giờ làm như vậy. Ta muốn về nhà, Nghi An, Nghi Ninh còn chờ ta về nhà.”

 

Triệu Duệ khó xử nói: “Thân thể của nàng bây giờ là của nữ nhi Lý Nghi An của nàng. Nàng trở về như thế nào đây? Nàng có nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nàng đâu.”

 

Ta kinh ngạc nói không ra lời: “Sao có thể như vậy được?”

 

Triệu Duệ có vẻ rất khổ sở: “Mai nhi, nàng đừng trách trẫm. Hoàng tỷ nói có cách có thể chiêu hồn nàng trở về, trẫm nhất định phải xông pha khói lửa. Nữ nhi của nàng chính là vật chứa tốt nhất, hiện giờ nàng đang ở trong thân thể Lý Nghi An. Nàng cũng không muốn thân thể nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

 

Ta kinh ngạc nhìn Triệu Duệ, cuối cùng lại ngất đi.

 

Hắn ôm ta trở về cung, trên đường đi cẩn thận che chở như thể ta là một báu vật hiếm có gì đó.

 

08

 

Hai tháng sau khi hồi cung, ta được chẩn đoán có thai. Triệu Duệ vô cùng vui sướng, hắn nói chờ đúa nhỏ ta sinh ra sẽ phong làm Thái tử. Ta nhìn thần thái điên cuồng của hắn, trong lòng tự hỏi cũng không biết hắn còn có thể đợi được ngày đó hay không.

 

Ta vỗ về nhẹ nhàng vào bụng, nếu như Tạ Tễ biết được tin tức tốt này thì tốt quá.

 

Tin tức ta mang thai truyền khắp trong ngoài cung, Trưởng công chúa Phúc Dương hùng hổ chạy tới chất vấn ta: “Mai Nhược Tuyết, thật sự là ngươi sao?”

 

Trưởng công chúa Phúc Dương cũng không thể xác định rõ được người trước mắt rốt cuộc là ai, cũng may ta có thể lấy giả đổi thật: “Công chúa, ta tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi lại muốn lừa gạt ta?”

 

“Thật sự là ngươi. Ồ, ngươi trở về thì đã sao? Hiện giờ Nhược Thanh đã là phu quân của ta, hơn nữa chàng đối với ta còn rất ngoan ngoãn phục tùng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có hài tử của mình.”

 

Trưởng công chúa Phúc Dương rất đắc ý, bà ta rất thích nhìn thấy mẫu thân Mai Nhược Tuyết của ta yêu mà không có được, để bù đắp cho nỗi đau khổ nhiều năm như vậy của bà ta.

 

Ta đau khổ nhìn Trưởng công chúa Phúc Dương: “Công chúa, Nhược Thanh có khỏe không?”

 

“Chàng rất khỏe, hiện đã quên ngươi rồi. Tiện nhân rất giống ngươi trong phủ kia cũng đã bị chàng bán đi. Chàng còn vì ta mà đốt hết đồ đạc của ngươi, tất cả dấu vết tồn tại của Mai Nhược Tuyết ngươi đều biến mất không thấy tăm hơi nữa rồi.”

 

Ta che miệng, nôn ọe vì bị kích động.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại