Thái Tử Phi, Nàng Có Tuyệt Kỹ – Chương 3

Cứ như vậy, ta trở thành chuyên viên mát-xa riêng của Thái tử.

Chỗ ở mà ta được sắp xếp là một căn phòng nhỏ, không xa phòng của Thái tử, nói là để tiện cho ta đến mát-xa cho Thái tử.

Nhưng không ngờ, ngày đầu tiên đi làm ta đã có khách.

Ừm… lại có vẻ như đến gây sự.

Ta nhìn hai mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng ở cửa với khí thế hừng hực, tiếp tục giả mù một cách bình tĩnh.

Chỉ thấy hai người họ đầu kề đầu, dùng giọng không nhỏ để bàn bạc:

"Đây là người mà điện hạ mang về hôm qua sao?"

"Nghe đồn nàng ta có tuyệt kỹ là mát-xa chữa bách bệnh."

"Hừ, xem ra cũng có chút nhan sắc đấy."

“Người mù à?"

"Hay là giả mù nhỉ?"

"Đi thử xem?"

"Ngươi đi đi."

"Tại sao lại là ta, ngươi đi đi!"

Thấy hai người họ sắp cãi nhau, ta lặng lẽ lên tiếng: "Hai vị nương nương, ta mù chứ không điếc."

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Nhìn trang phục của hai người họ, ta đoán rằng họ là hai nữ chủ nhân duy nhất của Đông cung, Ngụy Lương đệ và Từ Lương đệ.

Bị ta nói như vậy, hai người họ hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ngụy Lương đệ hắng giọng hỏi: "Để ngươi mát-xa có thể chữa bệnh sao?"

Tuy "chữa bách bệnh" là ta nói khoác, nhưng ngoài mát-xa, ta còn biết chút châm cứu, những bệnh đau đầu đau lưng thông thường vẫn có thể chữa được.

Ta không nói gì, giữ nụ cười, làm ra vẻ cao nhân.

Quả nhiên, lòng tin của hai người họ đối với ta tăng lên gấp bội.

Hai người họ vội vàng thân thiết vây quanh ta, một trái một phải kẹp ta ở giữa.

"Có bệnh này, không biết ngươi có thể chữa được không?"

Ta: "Nương nương có bệnh gì sao?"

Ngụy Lương đệ hạ giọng: "Không phải ta, mà là điện hạ."

Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, hai vị Lương đệ cũng không nói bừa.

Họ nói từ khi vào Đông cung, Vệ Trì Lan chưa từng động đến họ, nên có lý do để nghi ngờ như vậy.

Mặc dù ta chưa từng chữa bệnh này, nhưng họ trả quá nhiều!

Ta có phải là người tham tiền không? Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Chắc chắn là phải rồi!

Đối với ta, tiền bạc không quan trọng, nhưng cứ nghĩ đến Kiều Kiều mấy năm nay sống sung sướng trong cung, kiếm được đầy bát đầy túi, ta lại tức không chịu được.

Ta nhất định phải giàu hơn nàng ấy, ai cũng đừng hòng tranh việc bao nuôi bạn thân với ta!

Ta cũng thật sự không ngờ, Vệ Trì Lan nhìn trẻ trung cường tráng như vậy.

Vậy mà…

Haiz, thật là phí của trời!

Vì hạnh phúc của các nương nương, ta nhất định phải chữa khỏi cho hắn!

Nghe nói dạo này Thái tử siêng năng chính sự, thường xuyên bị đau lưng.

Quả nhiên tối đó, sau khi hắn về tẩm điện đã triệu ta, ta lên đường với trọng trách lớn lao dưới ánh mắt tha thiết của hai vị Lương đệ.

Khi ta vào, Vệ Trì Lan đang nằm sấp trên giường, cau mày, dường như đang chịu đựng cơn đau.

Tiểu thái giám dẫn ta đến bên giường rồi lui ra, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta.

Vệ Trì Lan lên tiếng: "Lần trước ngươi xoa bóp cho ta xong, chỗ bị thương thoải mái hơn nhiều, lần này ngươi có thể dùng thêm chút lực."

Ta đáp lại một tiếng.

Ta bắt đầu vừa xoa bóp lưng cho Vệ Trì Lan, vừa suy nghĩ cách chữa căn bệnh khó nói này.

Lờ mờ nhớ trước đây từng đọc chút kiến thức về bệnh lý trong sách, hình như có vài huyệt vị có tác dụng với vấn đề này.

Nói thử là thử, ta quyết đoán lấy kim châm ra.

Vệ Trì Lan cau mày nhìn ta: "Ngươi làm gì đấy?"

"Nếu kết hợp châm cứu và xoa bóp với nhau, thì sẽ hiệu quả hơn ạ."

"Ngươi có thể nhìn thấy huyệt vị sao?"

Ta lấy hết can đảm giải thích: "Ta có nhiều kinh nghiệm."

Vệ Trì Lan im lặng một lúc lâu.

Ta bắt đầu cười điên cuồng: "A hahahahaha người không tin ta, ta biết mà, ta biết ngay mà."

Vệ Trì Lan: "…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại