Thái Tử Phi, Nàng Có Tuyệt Kỹ – Chương 6

Tình trạng tinh thần của ta trong ba ngày này đại khái là——

Ngày đầu tiên, điên cuồng tra sách y học, không tìm thấy? Không sao, vẫn còn thời gian, ta làm được!

Ngày thứ hai, không có tiến triển thì sao? Bỏ chạy à? Không chạy thoát được đâu đại gia ạ!!!

Ngày thứ ba, g.i.ế.c thì g.i.ế.c đi, Kiều Kiều, ngươi nhớ cho kỹ, ta muốn hộp tro cốt màu hồng…

Trước thời hạn cuối cùng, ta chạy đến hầm rượu của Vệ Trì Lan uống một trận đã đời. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Uống nhiều một chút, lúc bị c.h.é.m đầu sẽ không sợ.

Ta xách bình rượu lảo đảo đi về, vừa khóc vừa cười một mạch, lính tuần cũng không ai dám ngăn ta, bất cẩn một tí liền lao thẳng vào phòng tắm hoàng gia.

Không may, trong phòng tắm còn có người.

Một nam một nữ đang ôm ấp âu yếm.

Ta vội vàng che mắt, quay người lại ợ một cái: "Sorry~"

Quay lại mới thấy không ổn, đây chẳng phải là Ngụy Lương đệ sao?

Ta tỉnh rượu được một nửa.

Sao lại để ta đụng phải chuyện này nữa chứ!

Ta đang nghĩ cách để giải thích thì giọng Ngụy Lương đệ vang lên từ phía sau: "Sao Doãn cô nương lại ở đây? Còn uống rượu nữa chứ."

"Ta…"

“Có phải đã tìm ra cách chữa trị rồi? Nhất thời vui mừng quá phải không?"

Ta quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm trọng: "Ngươi nói đúng."

Người nam nhân kia đã đi rồi, Ngụy Lương đệ nhận ra ánh mắt dò xét của ta, cố tỏ ra bình tĩnh che miệng cười khẽ: "Ngươi nhìn thấy Thái tử điện hạ rồi phải không. Vừa nãy điện hạ  còn ở đây, có việc gấp nên đi trước, dù sao thì hiện tại chàng ấy cũng… có lòng mà không có sức, vẫn mong Doãn cô nương ngày mai đừng để mọi người thất vọng."

Cái quái gì mà có lòng mà không có sức chứ.

Ta im lặng gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Nếu người đó là Vệ Trì Lan thì ta theo họ nàng ta luôn

Ngụy Lương đệ không nói thêm gì nữa, khoác áo lên rồi đi, ta cũng đang định đi thì liếc mắt thấy bên hồ có một lọ thuốc bột.

Ta cầm lên xem, trên đó viết ba chữ "Hợp hoan hương".

Làm gì có loại thuốc nào đứng đắn mà lại có cái tên như vậy.

Phong lưu dữ vậy sao, ta khinh bỉ lắm, rồi nhét lọ thuốc vào ngực.

Bán thuốc trong cung chắc cũng thu về được nhiều tiền lắm, sau khi ta chết, sẽ để lại cái này cho Kiều Kiều, coi như của hồi môn vậy.

Ngày hôm sau, ta đến tẩm điện của Vệ Trì Lan với tâm trạng tuyệt vọng.

Vệ Trì Lan đang lau kiếm, ta "bịch" một tiếng liền ôm lấy đùi hắn quỳ xuống: "Bệnh này của người, tạm thời ta có thể không chữa được."

Hắn vung kiếm không chút biểu cảm, ta toát mồ hôi lạnh: "Nhưng ta có ích cho người! Thật đấy! Mấy năm nay ta đã xoa bóp cho không ít đại thần trong triều, ta biết rất nhiều bí mật quan trường."

Vệ Trì Lan dừng động tác, nhìn xuống ta từ trên cao: "Ví dụ như?"

"Đại Lý Tự khanh bị trĩ, Hộ Bộ Thị lang m.ô.n.g không đều, còn có…"

Vệ Trì Lan tiếp tục lau kiếm.

"Còn có Nhị hoàng tử hình như đã lôi kéo được không ít đại thần trong triều, hiện đang tìm cách lôi kéo Diễm Thân vương!"

Hắn dừng động tác, ta biết mình đã đánh cược đúng.

Đây đều là những chuyện tầm phào ta biết được trong những năm qua khi xoa bóp, nếu người khác biết được nhiều bí mật như vậy thì đã bị g.i.ế.c từ lâu rồi, chỉ có ta, giả ngốc hạng nhất, kỹ thuật xoa bóp hạng nhất, mới sống sót đến bây giờ.

Ta thừa thắng xông lên: "Không chỉ vậy, ta còn có thể giúp người lôi kéo Diễm Thân vương, người hãy tin ta thêm lần nữa."

Vệ Trì Lan: "Diễm Thân vương là thúc thúc của ta, ông ấy không thích giao du với người khác, ngay cả mấy đứa cháu trai như chúng ta ông ấy cũng không nể mặt, ngươi quen biết ông ấy sao?"

Ta không quen, nhưng bạn thân của ta quen, hai người họ còn cùng nhau đi tuần du phía Nam nữa.

Vì vậy, ta quả quyết gật đầu: "Rất quen."

Vệ Trì Lan: "…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại