Thẩm Đàm – Phần 1

Chương 01

 

Ta quen biết chủ nhân của một thương đội.

 

Năm ngoái, khi ta cùng Thương Chước Ngôn từ chiến trường trở về triều, từng đi cùng với bọn họ một đoạn đường.

 

Sự việc Thương tiểu tướng quân cùng Vương phi mới hòa ly của Thành Vương cùng nhau rời khỏi kinh thành đã gây nên một trận huyên náo khắp kinh đô.

 

Có lẽ, ông chủ cũng đã nghe qua chuyện này.

 

Nhưng ông không hỏi nhiều, chỉ cười nói: "Cần chứ, nhưng chúng tôi làm nghề này kỵ nhất là nợ lương."

 

“Nếu cô nương chỉ đi đến nửa đường, tiền công chỉ có thể tính nửa phần thôi.”

 

Ta ngẫm nghĩ một chút.

 

Mấy năm nay ta lãnh quân ở chiến trường, tất cả tiền công đều dùng mua thuốc chữa thương. Sau khi hồi kinh, ta sống tại phủ Thương Chước Ngôn. Ăn mặc, chi tiêu đều là của Thương gia, ngoài cây thương hồng anh được ban cho, ta dường như chẳng thể mang theo gì cả.

 

Mà đến Lộc Thành, muốn tìm chỗ dừng chân, muốn lập nghiệp, thật sự cần bạc.

 

Thế nên, ta không từ chối, chỉ khẽ gật đầu:

 

“Được.”

 

Thương đội xuất phát vào rạng sáng ngày hôm sau.

 

Sương đêm vẫn còn chưa tan, tiếng bánh xe lăn vang vọng trong màn sương dày đặc, khiến người nghe khó tránh khỏi cảm giác hoảng sợ.

 

Chẳng mấy chốc, có người mở miệng nói chuyện.

 

Bọn họ từng người một trò chuyện, không biết làm sao mà chủ đề lại chuyển sang ta.

 

“Thẩm cô nương, năm ngoái từ Hồ Châu trở về kinh, ta từng thấy cô, cô đuổi bọn sơn tặc, thân pháp quả thực oai phong vô cùng!”

 

“Thẩm cô nương thật lợi hại, ta sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên thấy nữ nhân tham gia quân đội.”

 

“Thẩm cô nương, tháng sau không phải là ngày cô cùng Thương tiểu tướng quân thành thân sao? Sao cô lại rời đi, không thành thân à?”

 

“Ai da.” một tiếng vang lên.

 

Tiểu thợ mộc đang nói liền bị người khác mạnh tay vỗ vào đầu.

 

Cả thương đội lập tức chìm vào tĩnh lặng.

 

Dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng.

 

Nhưng ta không mấy để ý, chỉ cười nhẹ:

 

“Phải, không thành thân nữa.”

 

Tiểu thợ mộc bị đánh, nhưng vẫn không nhịn được tò mò:

 

“Tại sao vậy?”

 

Phải, tại sao nhỉ?

 

Bởi vì hệ thống nói nhiệm vụ thất bại?

 

Hay bởi vì Thương Chước Ngôn cố tình giả vờ mất trí nhớ?

 

Hoặc có lẽ là vì cây trâm ngọc mà hắn đã tự tay khắc tặng Lục Thời Nghi?

 

Ta dường như cũng chẳng rõ nữa.

 

“Có lẽ là… quả cưỡng ép chẳng ngọt lành gì.”

 

Chương 02

 

Hai tháng trước, trong biệt viện của Thương gia bỗng có một nữ nhân dọn vào. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Biệt viện lúc nào cũng đóng kín cửa.

 

Thương Chước Ngôn không cho phép hạ nhân truyền tin, cũng không cho phép ta hỏi.

Nhưng hắn lại sai người mang trà ngon nhất, than bạc tốt nhất vào biệt viện.

 

Thực ra, ta biết người ở trong đó là ai.

 

Bởi vì chuyện Thành Vương và Vương phi Thành Vương hòa ly đã truyền khắp nơi.

 

Vương phi Thành Vương, Lục Thời Nghi.

 

Năm năm trước, khi hệ thống lần đầu tìm đến ta, nói rằng thế giới này là một quyển thoại bản (tiểu thuyết), ta đã biết nàng chính là nữ tử mà Thương Chước Ngôn đã thương nhớ bao năm.

 

[Nam nữ chính đã thành thân, câu chuyện đã kết thúc.]

 

[Nhưng phát hiện nam phụ nguyên tác bị tổn thương tình cảm nặng nề, có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, vì vậy lựa chọn ngươi để cứu rỗi Thương Chước Ngôn.]

 

Cứu rỗi người khác?

 

Ta chưa bao giờ nghĩ đến.

 

Bởi vì ta chỉ là một cô nhi, ngày ngày lo cái ăn còn chẳng đủ, cứu mình còn khó huống chi là cứu người.

 

Nhưng khi cứu hắn, phải chăng hắn có thể cứu rỗi được sự cô độc, tuyệt vọng của ta?

 

Khi đó, ta đã nghĩ như vậy.

 

Thế nên khi hệ thống hỏi ta có nguyện ý hay không, ta đã gật đầu.

 

Năm ấy, ta ẩn giấu thân phận nữ nhi, tham gia quân ngũ, cùng Thương Chước Ngôn đến Chân Châu để đối đầu với quân Tây Nhung.

 

Ta thay hắn chắn kiếm, thay hắn xông pha trận mạc.

 

Hắn bị đau đớn hành hạ, ta đội mưa to đi cầu thuốc cho hắn.

 

Nhiều lần, hắn chẳng màng sống c.h.ế.t mà lao vào trận địa địch, bị tên nhọn b.ắ.n trúng.

 

Cũng là ta đã cõng hắn trở về từ quỷ môn quan.

 

Ngày mà thân phận nữ nhi của ta bị phát giác, là khi ta cùng hắn làm trinh sát thám hiểm địch tình, bị bầy sói vây quanh.

 

Khi con đầu đàn nhảy lên định cắn vào cổ hắn, ta nóng vội lao vào che chắn, bị nó cắn trúng vai, để lộ dải yếm quấn ngực.

 

Ngày ấy, hắn không vội băng bó cho ta.

 

Hắn chỉ lạnh lùng hỏi:

 

“Ngươi cố ý tiếp cận ta có mục đích gì?”

 

Mục đích của ta?

 

Ta chỉ muốn có một người yêu ta, như cách mà ta yêu hắn vậy.

 

Rõ ràng người chủ động đưa ta về kinh, an bài ta trong phủ là hắn.

 

Người chủ động xin thánh chỉ tứ hôn cũng là hắn.

 

Người viết đầy tên ta trong quyển thủ trát, người luôn cảm thấy may mắn vì có ta bên cạnh, cũng là hắn.

 

Vậy mà sau ba ngày Lục Thời Nghi ở trong phủ, hắn lại tìm đến ta.

 

“Thời Nghi năm xưa trúng độc để lại bệnh căn, rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ được nữa. Ta phải đưa nàng đến Thục Trung cầu y.”

 

Thục Trung sao…

 

Xa quá rồi.

 

“Thục Trung xa lắm, đến ngày thành thân của chúng ta còn ba tháng nữa, ngươi có thể quay về kịp chứ?”

 

Hôm ấy, ta đã hỏi như vậy.

 

Và hắn chỉ cười, ôm ta vào lòng.

 

“Đương nhiên rồi, ta chắc chắn sẽ quay về.”

 

Thế nhưng, những lời hứa thốt ra chưa được bao lâu.

 

Hắn đã cùng Thành Vương đua ngựa trên phố, rồi ngã ngựa mất trí nhớ.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại