Thẩm Đàm – Phần 2

Chương 03

 

Thực ra, ta vốn không tin có người có thể giả vờ mất trí nhớ.

 

Nhưng hôm đó, khi hắn cau mày nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ vô cùng.

 

“Nghe Lưu bá nói, ngươi là vị hôn thê của ta?”

 

“Xin lỗi, Thẩm cô nương, ta không nhớ được gì.”

 

“Dù là tứ hôn, nhưng chuyện thành thân… cứ hoãn lại đi, ta cần thời gian suy nghĩ.”

 

Hắn tự mình nói.

 

Rồi phân phó quản gia Lưu bá thông báo cho thân hữu.

 

Đại phu nói rằng có thể dùng những thứ hoặc người để lại ấn tượng sâu đậm, có thể kích thích trí nhớ của hắn trở lại.

 

Thế là ta đến thư phòng, tìm ra quyển thủ trát mà hắn viết đầy tên ta.

 

Nhưng khi quay về phòng, ta lại nghe thấy giọng của Lục Thời Nghi ở bên ngoài.

 

“Thương đại ca, nếu sau này Thẩm cô nương biết chàng không mất trí nhớ, liệu nàng ấy có trách chàng không?”

 

Còn Thương Chước Ngôn thì không kiên nhẫn nói:

 

“Nàng ấy có tư cách gì?”

 

“Đi cùng nàng cầu y là lời hứa năm xưa của ta. Nếu không phải nàng ấy cứ nằng nặc đòi thành thân, ta làm sao phải dùng đến hạ sách này?”

 

“Yên tâm đi, Thời Nghi, chuyện này không liên quan đến nàng. Đợi sau nửa năm nữa, ta cùng nàng từ Thục Trung trở về, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng ấy.”

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Nửa năm ư?”

 

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

Hóa ra, ba tháng thời gian căn bản không đủ để bọn họ từ Thục Trung trở về.

 

Giữa việc thành thân với ta và cùng Lục Thời Nghi cầu y, hắn đã sớm lựa chọn người sau.

 

Năm năm ta kề cận, đối với hắn chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

Còn đối với ta, chỉ là một quả đắng không thể nuốt trôi mà thôi.

 

Chương 04

 

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được người thật lòng với tỷ.”

 

Ngày chia tay ở Lộc Thành, tiểu thợ mộc đỏ mặt, đưa cho ta một chú thỏ nhỏ bằng gỗ.

 

 

Không ngờ cậu ấy lại tặng ta.

 

Ta có chút vui mừng.

 

Nhưng niềm vui này khác hẳn niềm vui ngày ta trở về kinh, nhìn thấy Thương Chước Ngôn cẩn thận gọt giũa một cây trâm ngọc, cứ ngỡ rằng hắn định tặng ta.

 

Nghĩ đến đó, ta lấy từ trong người ra chiếc răng sói mà ta và Thương Chước Ngôn cùng săn được.

 

Đưa cho cậu ấy.

 

“Tặng ngươi, để trừ tà.”

 

Thương đội đã đi rồi.

 

Họ còn phải tiếp tục về hướng Tây, đến Đồ Châu.

 

Còn ta, theo lời nhắc của hệ thống, tiến vào một tửu lâu.

 

Hệ thống nói, đối tượng cứu rỗi tiếp theo của ta sẽ đến đây hôm nay.

 

Nhưng đợi hai canh giờ, người thì chưa thấy, chỉ nghe được vài lời bàn tán.

 

“Nghe nói chưa? Tiểu tướng quân nhà Thương gia ở kinh thành phát điên rồi, khắp nơi tìm vị hôn thê của hắn.”

 

“Hôn thê? Ai cơ? Hắn chẳng phải đã cùng Vương phi Thành Vương rời kinh sao?”

 

“Ai mà biết, nghe nói vốn định đi Thục Trung, nhưng giữa đường đột ngột đổi hướng, hình như đi về Đồ Châu.”

 

*

 

Tiếng bàn tán vang lên không dứt, khiến ta có chút khó chịu.

 

Lưng có cảm giác ngứa ngáy.

 

Dường như có ai đó đang chạm vào túi tiền của ta.

 

Ta theo bản năng nắm lấy bàn tay trộm cắp.

 

Quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen trắng rõ ràng.

 

“Buông ra, tiểu gia đây!”

 

“Mau nhìn đi, đánh người kìa! Người xấu bắt nạt trẻ con kìa!”

 

Đứa trẻ đó tuy mặc đồ rách rưới của nam nhi, nhưng rõ ràng là một bé gái.

 

Ta có chút sững sờ.

 

Bởi ngay khi ta nhìn vào mắt nàng, giọng hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.

 

【Chúc mừng ký chủ đã tiếp xúc mục tiêu nhiệm vụ.】

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại