Thẩm Đàm – Phần 4

Chương 08

 

Giáp Tiểu Ất từ chối ta.

 

Nhiều năm lang thang, khiến cô bé sinh ra sự cảnh giác vượt xa người thường.

 

“Ta trộm đồ của ngươi, ngươi làm sao tốt bụng như vậy được?”

 

“Ta biết rồi, ngươi và bọn buôn người cùng một giuộc, đúng không? Ngươi cũng muốn bán ta vào thanh lâu!”

 

Cô bé cảnh giác rồi bỏ chạy.

 

Ta không đuổi theo.

 

Vì ta biết, cô bé nhất định sẽ quay lại.

 

Dù sao, những tháng ngày như thế, ta cũng từng trải qua.

 

So với việc bị bắt cóc, bị đánh đập, bị tính toán, đôi khi chúng ta càng sợ c.h.ế.t đói hơn.

 

Quả nhiên, khi ta về lại tiểu viện và nấu món mì thì cô bé đến.

 

Cô bé nấp ngoài cửa bếp, đôi mắt mở to chăm chú nhìn vào nồi.

 

“Vào ăn đi.”

 

Ta múc một bát mì, vẫy tay gọi cô bé.

 

Nhìn hơi nóng bốc lên nghi ngút, bụng cô bé réo lên vài lần, cuối cùng cô bé cũng không còn sợ hãi.

 

Mì vừa ra khỏi nồi còn rất nóng.

 

Nhưng cô bé lại chẳng sợ, không hề thổi mà cứ thế ăn liền ba, bốn miếng, hết sạch bát mì.

 

Rồi cô bé cầm cái bát không, ngước mắt mong đợi nhìn vào nồi lần nữa.

 

“Đừng vội, ta nấu rất nhiều.”

 

Đến bát mì thứ tư, cô bé dường như có chút ngại ngùng, động tác chậm lại, thỉnh thoảng liếc nhìn ta.

 

Khi uống cạn phần nước cuối cùng, cô bé đỏ mặt cảm ơn.

 

“Cảm ơn, mì… rất ngon.”

 

Ta không giỏi nấu nướng.

 

Món duy nhất có thể gọi là tạm được, chỉ là món mì và bánh bao ta học được năm đầu vào quân doanh. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Khi còn ở trong quân ngũ, Thương Chước Ngôn thường thao luyện đến khuya.

 

Đôi khi hắn thức trắng đêm vì mãi điêu khắc ngọc.

 

Mỗi lúc như vậy, ta đều chờ hắn, không ngủ.

 

Khi hắn đói, ta liền nấu một bát mì cho hắn.

 

Thương Chước Ngôn rất thích mì của ta, thường khen rằng: “Mùi vị thật ngon.”

 

Nhưng nhìn cô bé trước mặt đầy vẻ e dè.

 

Ta bỗng nhận ra, không chỉ món mì, mà cả khi ta đỡ tên cho Thương Chước Ngôn, hay khi đội mưa đi cầu thuốc cho hắn.

 

Hắn chưa bao giờ nói với ta một lời “Cảm ơn.”

 

Ta có chút mơ hồ.

 

Chưa từng nghe được hai chữ “Cảm ơn” ấy, khiến ta có chút bối rối, không biết nên đáp lại thế nào.

 

Ta mở miệng, giọng khô khốc:

 

“Hôm nay vội vàng, chưa chuẩn bị đủ đồ. Nếu thêm chút khoai tây, giá đỗ, rồi thái vài lát thịt muối, hương vị sẽ còn ngon hơn. Lần sau ta làm lại, ngươi có thể đến nếm thử.”

 

“Ta… có thể đến nữa sao?”

 

Nàng dường như không dám tin.

 

Đôi mắt đen láy, long lanh nhìn ta chằm chằm.

 

Như sợ ta đổi ý, nàng vội vàng giành lấy cái bát không trong tay ta.

 

“Để ta rửa bát cho. Ta rất giỏi làm việc.”

 

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đến thường xuyên đâu.”

 

“Hôm nay chỉ là ngoại lệ, lần sau ta cũng sẽ không ăn nhiều như vậy.”

 

      *

 

Nàng cẩn thận cởi bỏ chiếc áo ngoài dơ bẩn.

 

Rồi lấy nước rửa tay sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu rửa bát.

Như sợ ta mở miệng sẽ đổi ý, cô bé không đợi ta nói một lời.

 

Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy bận rộn.

 

Không biết vì sao, ta bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực.

 

Suy nghĩ một lát, ta khẽ gọi:

 

“Bảo Châu.”

 

“Ta vừa mới dọn đến Đồ Châu, không có thân nhân gì. Ngươi có muốn… cùng ta ở chung không?”

 

Chương 9

 

Cô bé khóc.

 

Khi nghe đến hai chữ “Bảo Châu”, động tác của cô bé khựng lại.

 

Rồi ngay sau đó, đôi vai nàng run lên, nhưng khóc không thành tiếng.

 

Ta không dám lại gần.

 

Vì ta đoán, cô bé cố nén là vì không muốn ta thấy cô bé rơi lệ.

 

Đêm đó, cô bé không ở lại.

 

Nhưng nửa đêm, khi ta đã ngủ, cô bé lại lặng lẽ quay về, rửa nồi bát sạch sẽ, dọn dẹp nhà bếp gọn gàng, còn thêm củi vào bếp.

 

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, gian bếp đã trở nên ngăn nắp.

 

Nhưng mãi cho đến gần tối, ta mới lại thấy cô bé co ro trước cổng sân.

 

Gió khẽ lay động, tiếng côn trùng kêu rả rích.

 

Dưới ánh trăng, cô bé bỗng đứng lên, nghẹn ngào nói:

 

“Ta… muội từng trộm đồ, làm rất nhiều chuyện xấu, liệu có thể sống cùng với tỷ được không?”

 

“Muội không ở không, việc gì ta cũng làm được, cũng không ăn nhiều, một ngày một bữa… không, hai ngày một bữa, ba ngày cũng được.”

 

“Chỉ là, tỷ có thể… có thể gọi ta là Bảo Châu như hôm qua được không?”

 

Bảo Châu.

 

Hệ thống nói rằng, trước năm năm tuổi, cô bé được gọi là Tằng Bảo Châu, có mẹ yêu thương, có cha bảo bọc.

 

Còn có một người tỷ tỷ làm nha hoàn cho một gia đình giàu có trong kinh.

 

Tỷ tỷ của cô bé mỗi năm đều gửi bạc về, gia cảnh cũng tạm ổn.

 

Nhưng sáu năm trước, tỷ tỷ cô bé bị vu oan là làm một quý nhân bị trúng độc trong buổi yến tiếc.

 

Gia đình họ Tằng liền lâm vào đại nạn.

 

Dĩ nhiên, tỷ tỷ cô bé không phải là người hạ độc.

 

Nhưng để che chở cho con gái mình, chủ nhân đã đổ mọi tội lỗi lên đầu tỷ tỷ cô bé.

 

Tỷ tỷ cô bé bị đánh một trăm trượng, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

 

Để diệt trừ hậu họa, chủ nhà còn phái người đến Lộc Thành, g.i.ế.c sạch cả nhà họ Tằng.

 

Chỉ có cô bé khi đó năm tuổi may mắn thoát nạn.

 

Đúng vậy.

 

Bảo Châu năm nay đã mười một tuổi.

 

Vì quanh năm đói khát, cô bé gầy yếu trông chỉ như mới bảy, tám tuổi.

 

Thật ra dù hệ thống không nói, ta cũng đoán được người bị trúng độc là ai.

 

Dù sao chuyện Vương phi Thành Vương bị hại trúng độc trước khi xuất giá không phải là bí mật gì ở kinh thành.

 

Giờ đây, nhìn cô bé trước mặt chỉ cao đến n.g.ự.c ta.

 

Nghe giọng nói đầy khẩn cầu của cô bé.

 

Ta bỗng muốn ôm lấy cô bé.

 

Vậy nên, ta bước tới.

 

“Chào muội, Tằng Bảo Châu, tỷ là Thẩm Đàm.”

 

Không phải “con chó cái” bị người ta chê bai.

 

Không phải Thẩm ngũ trưởng luôn theo đuôi Thương tướng quân nịnh bợ.

 

Cũng không phải là vị hôn thê của Thương Chước Ngôn.

 

Thẩm Đàm.

 

Đó là tên của ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại