Thẩm Đàm – Phần 6

Chương 12

 

Thương Chước Ngôn không tin ta không nhớ hắn.

 

Vì hắn biết, mất trí nhớ có thể giả vờ.

 

“A Đàm, ta không tin nàng quên ta, ta cũng biết nàng đang oán giận ta.”

 

“Đúng vậy, là lỗi của ta khiến nàng đau lòng, nàng giận ta cũng phải, nhưng chuyện hôn nhân của chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, không thể đùa cợt.”

 

“Cùng ta trở về có được không? Ta hứa, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa…”

 

Tứ hôn?

 

Không sao cả.

 

Vì nhiệm vụ đã thất bại, hệ thống sẽ can thiệp.

 

Nó sẽ dần xóa sạch dấu vết nhiệm vụ của ta.

 

Ban đầu sẽ là những tin đồn lắng xuống.

 

Rồi dần dần, mọi người sẽ quên mất rằng bên cạnh Thương Chước Ngôn từng có một Thẩm ngũ trưởng nữ giả nam trang.

 

Những người quyền quý trong kinh thành, cả gia nhân nhà Thương phủ, cũng sẽ quên rằng Thương Chước Ngôn từng xin thánh chỉ tứ hôn, quên rằng hắn có một vị hôn thê sắp thành thân.

 

Chỉ còn Thương Chước Ngôn, mang theo ký ức về ta, trong thế giới không có ta, tự mình nghi hoặc.

 

Tất nhiên, những điều này ta sẽ không nói với hắn.

 

Vì thế, ta vẫn mỉm cười nhìn hắn.

 

“Công tử, ngươi nói ngươi là vị hôn phu của ta?”

 

“Xin lỗi, ta không nhớ gì cả.”

 

Không nhìn vẻ mặt dần trở nên tái nhợt của Thương Chước Ngôn.

 

Ta dắt tay Bảo Châu bước vào trong nhà.

 

Nhưng hắn không rời đi, ở lại trong thành, ngày nào cũng ra ngoài tìm ta.

 

Hắn thậm chí bất ngờ xuất hiện khi ta đang làm việc đồng áng.

 

Chương 13

 

Hắn kể về sự hối hận của mình?

 

Hay là trong những lần ta đi làm tiêu sư, hắn luôn giữ khoảng cách, không gần cũng chẳng xa mà lặng lẽ theo dõi?

 

Nhân lúc rảnh rỗi, hắn sẽ bước lên, giới thiệu với các tiêu sư đi cùng ta rằng hắn là vị hôn phu của ta.

 

Hắn còn cố nán lại mỗi khi ta nấu mì, không chịu rời đi.

 

Hắn hỏi ta: "A Đàm, nàng còn nhớ không? Khi còn ở trong quân, nàng cũng thường nửa đêm nấu mì cho ta."

"Ta đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị, cũng từng ăn rau dại cháo đạm, nhưng bát mì thêm vài lát thịt xông khói đó là món ngon nhất mà ta từng ăn trong đời."

 

Hắn thậm chí lấy ra cuốn sổ tay viết đầy tên ta.

 

Từng trang, từng trang, hắn kể lại.

 

"Nàng đã đỡ tên cho ta, cõng ta về doanh trại, từng việc, từng việc ta đều nhớ rõ."

 

"A Đàm, nàng không nhớ cũng không sao, ta có thể chờ, chờ bao lâu ta cũng nguyện chờ."

 

Hắn dường như đang làm mọi cách để lấy lòng ta, và cả những người xung quanh ta.

 

Ngay cả với Bảo Châu, hắn cũng hết sức khúm núm, lễ độ.

 

Đêm đó, khi đi ngủ, Bảo Châu đột nhiên hỏi ta: “Tỷ tỷ, tỷ sẽ về kinh thành chứ?”

 

"Muội có thể thấy, Thương tướng quân thật sự hối hận rồi."

 

“Tỷ tỷ, nếu tỷ cũng muốn thành thân với hắn, muốn cùng hắn sống những ngày tháng tốt đẹp, tỷ có thể quay lại. Không cần vì muội mà bị ràng buộc.”

 

"Muội không muốn trở thành gánh nặng, muội chỉ mong tỷ hạnh phúc, và mong tỷ không phải lo nghĩ gì, chỉ cần quan tâm đến lòng mình thôi."

 

"Giống như lúc trước, muội đã không màng hậu quả mà nắm chặt lấy tỷ vậy…"

 

Tiểu cô nương ôm chặt ta.

 

Hai tháng qua, cô bé cuối cùng cũng đã có chút thịt, cao lớn hơn một chút.

 

Nhưng ôm chặt đến mức ta cũng cảm thấy đau.

 

Ta nghĩ, có lẽ ta đã sai.

 

Có lẽ, ta không thể cứu rỗi người khác.

 

Vì cho dù có đỡ d.a.o cho người khác, ta cũng không thể trở thành vị cứu tinh của họ.

 

Càng không nên đặt hy vọng vào người khác để thoát khỏi vũng lầy bùn sâu.

 

Bởi vì ta không thể biết được, người đó thả xuống là sợi dây cứu sinh, hay là chiếc móc câu lấy mạng.

 

Có lẽ, sự cứu rỗi thực sự chỉ cần một lời gọi là đủ.

 

Gọi một tiếng “Bảo Châu”.

 

Gọi một tiếng “Thẩm Đàm”.

 

Có phương hướng, chúng ta sẽ tự mình leo lên được.

 

Buồn cười thay, một đạo lý đơn giản như thế, mà giờ ta mới thấu hiểu…

 

“Không, tỷ sẽ không đi đâu cả.”

 

Ta vỗ nhẹ lên lưng Bảo Châu, nhẹ nhàng dỗ dành. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta nghĩ, không thể tiếp tục như thế này.

 

Ta phải nói rõ ràng với Thương Chước Ngôn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại