Thẩm Đàm – Phần 8

Chương 16

 

Ta thua rồi.

 

Những tên thị vệ này không giống với bọn cường đạo thông thường, từ nhỏ đã được huấn luyện khắc nghiệt.

 

Dù ta có kinh nghiệm thực chiến đến đâu cũng không phải đối thủ của cả một đám người.

 

Khi tay bị bẻ quặt ra sau, Thương Chước Ngôn cuối cùng cũng xuống ngựa, tiến lại gần.

 

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt m.á.u nhỏ xuống từ trán ta.

 

Trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng.

 

"A Tầm, rõ ràng trước đây nàng chưa từng để ý ta tặng vật cho ai. Nàng cũng không quan tâm ta từng yêu người khác, vì sao giờ lại khác?"

 

"Ta đã xin lỗi nàng rồi, cũng có thể cam đoan với nàng rằng sau này trong phủ ngoài nàng ra sẽ không còn ai khác."

 

"Trở về kinh cùng ta đi."

 

Đúng vậy.

 

Ta đã ở bên Thương Chước Ngôn suốt năm năm.

 

Không để tâm hắn vì người khác mà đau khổ, cũng không màng đến việc những ngọc bội hắn miệt mài suốt đêm khắc tặng ai.

 

Chỉ mong rằng nếu ta làm đủ nhiều, một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy ta.

 

Nhưng giây phút này, khi nghe hắn hỏi: "Vì sao giờ lại khác?"

 

Ta mới nhận ra.

 

Quan hệ giữa ta và hắn, ngay từ đầu đã không hề bình đẳng.

 

Bảo Châu từng nói: "Trước khi mua quần áo mới cho người khác, nên mua cho mình trước."

 

Nhưng khi ở bên Thương Chước Ngôn, ta chưa từng nghĩ đến điều đó.

 

Vì vậy, hắn đương nhiên cho rằng ta không cần.

 

Hắn nghĩ rằng ta sẽ vô điều kiện tha thứ.

 

"Thương Chước Ngôn, không liên quan đến ai khác, chúng ta không thể quay lại được nữa."

 

"Vì ta chắn tên cho ngươi mà ta bị thương, rất đau. Bị nhốt trong phủ lớn tường cao của ngươi, học những lễ nghi ta không biết, mặc những y phục ta không thích, chờ đợi ngươi, người có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào, ta không hề vui vẻ."

 

"Nếu ngươi nhất quyết muốn đưa ta về kinh…"

 

Dừng lại một chút, ta ném cây trường thương xuống đất.

 

"Thì hãy đưa t.h.i t.h.ể của ta đi."

 

Chương 17

 

Cuối cùng, Thương Chước Ngôn không đưa ta đi.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn lệnh cho người cởi trói cho Bảo Châu.

 

Nhìn tiểu cô nương lao vào lòng ta.

 

Nghe cô bé khóc lóc hỏi: "Tỷ tỷ bị thương rồi? Có đau không?"

 

"Tỷ ngốc quá, cứu muội mà không biết bảo vệ mình sao?"

 

"Tỷ ở nhà đợi muội là được rồi, muội sẽ tự về, dù có xa thế nào, muội cũng tự đi về được…"

 

Hắn mới sực tỉnh, nhớ lại những lần ta bị thương vì cứu hắn.

 

Hình như hắn chưa từng hỏi ta một lần, vết thương có đau không?

 

Cũng chưa từng nói với ta: "Nàng không cần bất chấp mọi thứ để chạy đến bên ta, ta sẽ bước về phía nàng."

 

Hắn giỏi chỉ huy binh lính, biết bày mưu tính kế.

 

Cũng tự cho rằng mình hiểu rõ ta.

 

Trước khi đến Lộc Thành, hắn đã nghĩ kỹ cách đưa ta về kinh.

 

Hạ mình, nhận lỗi, tỏ ra yếu thế.

 

Nếu tất cả đều không có tác dụng, hắn sẽ bất chấp mọi thứ mà dùng vũ lực.

 

 

Hắn bỗng dưng bàng hoàng, chợt nhận ra dường như chưa bao giờ thật sự hiểu ta.

 

Con đường trở về kinh quá dài.

 

Khiến hắn cảm thấy phiền muộn.

 

Ngày đầu tiên trở về phủ, việc đầu tiên hắn định làm là tắm rửa thay y phục rồi tiến cung.

 

Nhưng khi nhìn thấy trong phủ giăng đầy màu đỏ của hỷ sự, hắn lập tức mất hết hứng thú ra ngoài.

 

Những dải lụa đỏ và đèn lồng đỏ này là do hắn hạ lệnh trang trí vào ngày quyết định đến Lộc Thành.

 

Không đưa ta về kinh, lẽ ra hắn nên bảo người dỡ hết xuống.

 

Nhưng vài lần lời đến miệng, hắn lại không nỡ.

 

"Biết đâu… biết đâu A Tầm bỗng nhiên nghĩ thông chứ?"

 

"Biết đâu hôn lễ vẫn diễn ra theo kế hoạch, đến ngày thành thân, A Tầm lại đột nhiên xuất hiện như lúc ta nguy nan mà nàng đã lao đến?"

 

Hắn tự nhủ như thế.

 

Nhưng đến đêm trước ngày thành thân, ta vẫn không xuất hiện.

 

Chỉ có Lục Thời Nghi tự mình tìm đến.

 

Hình như nàng ta đã khóc, đôi mắt đỏ hoe.

 

Giọng nói cũng nghẹn ngào.

 

"Thương đại ca, Thành vương đón ta về không phải để hòa giải, hắn căn bản không có ý định đưa ta đi Thục Trung chữa bệnh, hắn chỉ hận ta vừa hòa ly đã cùng huynh rời kinh, làm tổn thương thể diện của hắn."

 

"Những ngày qua, hắn ngày ngày giam ta lại, còn động thủ với ta, ta rất sợ…"

 

"Ngày mai huynh thành thân rồi, nếu Thẩm cô nương không trở lại, không bằng huynh cưới ta nhé?"

 

"Từ trước huynh không phải muốn cưới ta sao? Sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội giải thích với hoàng thượng, rồi cùng đi Thục Trung, được không?"

 

Đúng vậy.

 

Trước đây, hắn từng rất yêu Lục Thời Nghi.

 

Sau khi Lục Thời Nghi thành thân với Thành vương, hắn từng nghĩ rằng sống không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Để không bị Thành vương nghi ngờ, khi Nhung Quốc khởi binh, hắn đã chủ động xin xuất quân.

 

Thậm chí khi trở về kinh, nghe thấy vì hắn mà Lục Thời Nghi và Thành vương mâu thuẫn.

 

Để xua tan mối nghi ngờ của Thành vương, hắn còn lập tức xin chỉ hôn.

 

Ngay cả cuốn sổ tay đầy những cái tên Thẩm Tầm cũng chỉ là để diễn trò.

 

Nhưng vào giây phút này, nhìn người phụ nữ ôm lấy mình.

 

Cơn giận trong lòng hắn đột nhiên dâng trào.

 

Không kiềm chế được, hắn lần đầu tiên nổi giận với Lục Thời Nghi.

 

"Cút!"

 

"Tất cả cút đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

 

Đêm ấy, hắn ngồi trong thư phòng hỗn độn.

 

Mãi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, tâm trạng rối ren mới dần ổn định một chút.

 

Bụng hắn vang lên tiếng ùng ục.

 

Trong khoảnh khắc mơ màng, hắn tưởng như vẫn còn ở trong quân ngũ, vô thức gọi: "A Tầm, ta đói rồi."

 

Nhưng người đáp lại hắn chỉ là một thị nữ vừa bước vào.

 

"Đại tướng quân, nô tỳ có cần chuẩn bị chút điểm tâm cho ngài không?"

 

Nhìn qua vai thị nữ, chỉ thấy bóng đêm trống trải ngoài cửa.

 

Trái tim hắn như cũng trống rỗng, lồng n.g.ự.c như bị khoét mất một mảng, lạnh lẽo.

 

Hắn không cần điểm tâm.

 

Hắn nghĩ.

 

Điều hắn muốn, chỉ là một bát mì hầm nóng hổi mà thôi…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại