THÂM TÌNH VỚI NGƯỜI NGOÀI – CHƯƠNG 1

 

1

 

Ngày 20 tháng 5 trùng vào thứ Bảy, không ăn mừng thì quả thật thiệt thòi cho mình.

 

"Chúng ta đi xem phim trước rồi đi ăn, anh muốn ăn gì? Hải sản buffet được không?"

 

Tôi hào hứng nói.

 

Chu Lâm lại tỏ vẻ khó xử.

 

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

 

"Tịnh Thu nói ngày mai Đồng Đồng muốn đến thành phố SL, nghe nói ở đó có hoạt động chủ đề, Tịnh Thu sợ cô ấy không thể trông nổi đứa trẻ."

 

"Cô ta không thể nhờ bố mẹ giúp à? Hoặc là bạn bè? Nhất định phải là anh sao?" Tôi nghẹn một hơi, không nhịn được mà nói ra.

 

Chu Lâm thở dài một tiếng.

 

"Bố mẹ cô ấy đã lớn tuổi rồi, đâu có sức lực? Hơn nữa ngày mai là 20/5, lại là thứ bảy, bạn bè ai cũng có việc riêng."

 

"Anh cũng biết hôm đó là 20/5?"

 

Ai cũng có việc, chỉ có anh là không?

 

Chu Lâm nhíu mày, cao giọng: "Em tranh cãi với một đứa trẻ làm gì? Nó biết 20/5 là gì sao?"

 

Tôi lạnh mặt, đứng dậy định đi.

 

Chu Lâm hoảng hốt.

 

Anh ấy vội vàng kéo tôi lại: "Nhiễm Nhiễm, em đừng làm loạn với anh nữa được không? Anh cũng không có cách nào khác, em biết mà, Tịnh Thu nhờ anh, anh không từ chối được."

 

Tôi cảm thấy mệt mỏi trong lòng: "Chuyện này bao giờ mới kết thúc?"

 

Chu Lâm nói: "Chờ Đồng Đồng lớn lên, Tịnh Thu quen dần, rồi sẽ ổn thôi!"

 

Anh ấy nói mà không có chút tự tin nào.

 

Tôi cũng không biết truy vấn từ đâu, chỉ có thể thỏa hiệp lần nữa.

 

"Thôi vậy, không tổ chức nữa!"

 

 

Ngày 20 tháng 5, chồng tôi đi cùng người khác.

 

Tôi không thể giận cũng không thể không hài lòng, thậm chí còn phải vui vẻ tiễn anh ấy đi.

 

Họ chơi rất vui, ăn cả hải sản buffet mà tôi muốn ăn.

 

 

Điều này làm tôi tức điên lên.

 

Thế là tôi quyết đoán mua chiếc túi mà tôi ao ước đã lâu nhưng không dám xuống tay, quẹt thẻ của Chu Lâm.

 

Không lâu sau, Chu Lâm gọi điện đến.

 

Giọng anh ấy đầy vui vẻ: "Hết giận rồi à?"

 

Tôi lạnh lùng đáp: "Em vốn dĩ không giận."

 

"Được rồi, được rồi, cô bé của anh rộng lượng nhất. Buổi trưa ăn gì thế?"

 

Tôi nhìn qua hộp mì gói, vừa định trả lời.

 

Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hứa Tịnh Thu.

 

"Chu Lâm, em mệt quá rồi, giúp em bế Tiểu Đồng một chút. Cô nhóc mập này lại lên cân rồi phải không?"

 

"Hừm, ghét mẹ quá! Bố bế cơ!"

 

Một tiếng gọi "Bố" làm đầu óc tôi như nổ tung.

 

"Chu Lâm…"

 

"Nhiễm Nhiễm, anh tắt máy trước nhé, về nhà rồi nói!"

 

Điện thoại bị cúp, tim tôi như bị vặn xoắn thành một mớ hỗn độn.

 

Không suy nghĩ nhiều, tôi gọi lại ngay lập tức.

 

Không ai nghe máy.

 

Cúp máy rồi gọi lại, vẫn không ai nghe.

 

Đến lần thứ tư, Hứa Tịnh Thu bắt máy.

 

"Nhiễm Nhiễm? Có chuyện gì không?"

 

"Chu Lâm đâu? Bảo anh ấy nghe điện thoại!"

 

Cô ấy như không nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của tôi, vẫn tiếp tục nói với vẻ ôn hòa: "Chu Lâm đang đưa Tiểu Đồng đi cáp treo, tạm thời không thể nghe điện thoại. Có chuyện gì không? Đợi xong rồi tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy!"

 

Cuộc đối thoại này khiến tôi có cảm giác như mình bị tráo đổi thân phận một cách buồn cười.

 

Giống như cô ấy mới là vợ của Chu Lâm, còn tôi chỉ là kẻ không biết điều chen vào.

 

Hứa Tịnh Thu tiếp tục nói: "Cô đừng lo lắng, Chu Lâm vẫn ổn, chúng tôi chơi rất vui. Lát nữa tôi gửi vài tấm ảnh cho cô nhé, hôm nay là ngày lễ, cô cũng cảm nhận chút không khí…"

 

Không đợi cô ấy nói hết, tôi đã dập máy.

 

Tôi sợ nếu không dập máy, tôi sẽ bật ra lời chửi thề.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại