THÂM TÌNH VỚI NGƯỜI NGOÀI – CHƯƠNG 7

7

 

Tôi biết Chu Lâm đang mong chờ điều gì.

 

Anh hy vọng tôi sẽ dặn dò vài câu, như trước đây vẫn nhắc anh đừng uống rượu, lái xe cẩn thận, về sớm nhé.

 

Nhưng anh không nhận ra rằng, những lần vì Hứa Tịnh Thu mà sớm đi tối về, tôi đã thu lại những lời dặn đó.

 

Khi đó không hẳn là tôi đã buông bỏ, nhiều khi là do giận dỗi.

 

Tôi không liên lạc với anh, anh có chủ động tìm tôi không?

 

Tôi không gọi điện cho anh, anh có biết là tôi giận không?

 

Tôi cố tỏ ra rộng lượng, anh có hiểu là tôi muốn anh thấy rằng tôi đang nhỏ mọn không?

 

Tôi nói: "Không sao, anh cứ đi đi!"

 

Tôi hy vọng anh sẽ nói: "Thôi, anh ở nhà với em!"

 

Nhưng Chu Lâm không lần nào làm như ý tôi.

 

Thất vọng, buồn bã, bức bối!

 

Anh nắm tay tôi bước đi, nhưng lại bị những thứ khác thu hút ánh nhìn, tôi vùng ra, muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh chẳng một lần quay đầu lại. 

 

Tôi nhìn anh đi càng lúc càng xa, rồi chìm vào đám đông. 

 

Cuối cùng, khi tôi đã tích đủ thất vọng mà quay lưng bước đi, anh mới đột ngột quay đầu tìm tôi.

 

Gọi là gì nhỉ?

 

Lệch nhịp yêu thương sao?

 

Buồn không?

 

Cũng buồn chứ!

 

Nhưng nhiều hơn là cảm giác nuối tiếc!

 

Chu Lâm về nhà rất muộn, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng cửa phòng khách mở rồi đóng lại.

 

Tôi nghĩ anh đã vào phòng, định đi ra lấy nước uống.

 

Nhưng lại thấy Chu Lâm lặng lẽ ngồi trên sofa.

 

Tôi sững lại.

 

Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, liền thu lại vẻ yếu đuối trên gương mặt.

 

Anh mỉm cười hỏi tôi: "Sao vậy? Đói à?"

 

 

Tôi mở tủ lạnh, định lấy nước, Chu Lâm liền đứng dậy.

 

"Đừng uống đồ lạnh, để anh đun nước nóng cho em!"

 

"Không cần đâu!"

 

"Không sao, nhanh lắm, chỉ hai phút thôi."

 

"Không cần!"

 

"Thật đấy, không sao đâu, em chờ một chút…"

 

"Chu Lâm!" Tôi gọi anh lại, "Em không uống nữa!"

 

Nói xong tôi quay người định về phòng.

 

Chu Lâm loạng choạng lao tới, giữa đường va vào bàn, phát ra tiếng hừ khẽ.

 

Anh nắm lấy tay tôi: "Nhiễm Nhiễm, anh không hiểu, tại sao lại đến bước này?"

 

Chu Lâm người đầy mùi rượu, giọng khàn khàn, tay run rẩy.

 

"Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không thể tha thứ sao?"

 

Mũi hơi cay cay, tôi ngẩng đầu thở dài.

 

"Hôm em… sảy thai, anh đang ở nhà Hứa Tịnh Thu nấu bữa sáng cho cô ấy và Đồng Đồng, Hứa Tịnh Thu nói anh sẽ là một người bố tốt, anh biết lúc đó em nghĩ gì không?

 

"Em đã thở phào nhẹ nhõm, may mà đứa bé không còn nữa!"

 

Tiếng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Chu Lâm.

 

Sau khi sảy thai, tôi chưa từng nói chuyện với Chu Lâm về đứa bé.

 

Không thể nói được.

 

Khi chúng tôi thậm chí còn chưa biết sự tồn tại của nó, thì nó đã ra đi.

 

Có lẽ nó cảm thấy rằng bố mẹ này không đủ tốt!

 

"Chu Lâm, anh đã bao giờ nghĩ, nếu đứa bé không mất, chúng ta sẽ như thế nào?"

 

Chu Lâm im lặng.

 

Tôi tiếp tục: "Em có lẽ sẽ tha thứ cho anh. Anh không phạm lỗi gì nguyên tắc cả, anh không chủ động dây dưa với người khác, dù anh thương cô ấy nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giúp đỡ người ta. Hơn nữa, chúng ta đã có con, sau này chắc sẽ tốt dần lên. Em có lẽ sẽ tự thuyết phục mình như vậy.

 

"Và đó sẽ là khởi đầu của vực sâu không đáy!"

 

"Sẽ không đâu, không đâu! Chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc viên mãn! Đều là lỗi của anh, là anh sai rồi, Nhiễm Nhiễm, tất cả là lỗi của anh! Là anh có lỗi với em, có lỗi với con, tất cả là lỗi của anh!"

 

Chu Lâm nói một cách cố chấp.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại