THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 1

1.

 

Nơi bữa tiệc rượu hoành tráng đang diễn ra, mọi người đều ăn vận xinh đẹp đi đến, duy chi có một cô gái mặc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng đã hơi bạc màu bị chặn lại ngoài cửa.

  Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Bạch Nghệ Nhu nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ: "Rõ ràng là tôi được mời, sao anh không cho tôi vào?!"

 

Tôi ngăn anh bảo vệ đang rối rít xin lỗi rồi liếc nhìn cô: "Tất cả khách đến dự tiệc sinh nhật của ông nội tôi đều phải mặc quần áo dạ hội. Điều này đã được ghi trong thư mời rồi. Làm sao? Gia đình Hoắc nghèo đến mức không mua nổi một bộ váy tươm tất à?"

 

Khi Bạch Nghệ Nhu nghe thấy điều này, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng lên: "Tôi mặc dù được Hoắc gia nhận nuôi, nhưng tôi có lòng tự trọng, sẽ không bao giờ lấy một xu của Hoắc gia. Nhưng cô, chỉ vì xuất thân tốt mà lại muốn bắt nạt người ta như thế này sao?!"

 

Tôi mở miệng định tranh luận thì lúc này, một chiếc Porsche dừng lại ở cửa. Hoắc Cảnh Sâm giống như một vị thần từ trên trời rơi xuống, nắm lấy tay Bạch Nghệ Nhu. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi "Tôi biết, Thẩm Trí Ninh, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hạ nhục Nhu Nhu! Đây không phải chỉ là một bữa tiệc tồi tàn thôi sao? Nếu cô không thích Nhu Nhu thì Hoắc gia chúng ta cũng không cần phải tham gia nữa!"

 

Bạch Nghệ Nhu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ: "Thực xin lỗi, là em làm Hoắc gia xấu hổ."

 

Hoắc Cảnh Sâm vén một lọn tóc bên tai cô ta: "Em không cần phải xin lỗi, tuy rằng em ăn mặc không lộng lẫy, nhưng lại có khí chất cao quý, so với những người chỉ có mỗi cái vẻ bề ngoài tốt hơn gấp nhiều lần.”

 

Hai người nhìn nhau dầy tình cảm rồi vội vàng rời khỏi bữa tiệc.

 

Những vị khách xung quanh đều có những biểu hiện khác nhau.

 

"Hoắc Cảnh Sâm quá thiếu tôn trọng Thẩm Trí Ninh. Dù sao hai người họ cũng có hôn ước rồi mà."

 

“Kể từ khi Hoắc gia nhận nuôi cô gái kia, suy nghĩ của Hoắc Cảnh Thần không còn hướng về Thẩm Trí Ninh nữa.”

"Đây là chuyện bình thường. Thẩm Trí Ninh dù sao cũng là một nổi tiếng vô dụng, không có gì ngoài khuôn mặt. Còn con gái nuôi của Hoắc gia thì được cho là thông minh lanh lợi, phẩm tính cứng cỏi."

 

“Chậc, Thẩm gia tuy giàu nhất, nhưng nếu Thẩm Trí Ninh ngu ngốc mà hủy hôn ước với Hoắc Cảnh Sâm thì sẽ rất khó khăn cho Thẩm gia.”

 

"Điều đó không đúng. Dù Hoắc Cảnh Sâm không thích Thẩm Trí Ninh đến mức nàovẫn phải biết phải trái chứ. Hơn nữa, Thẩm Trí Ninh yêu anh ta nhiều như vậy, sao có thể bằng lòng hủy bỏ hôn ước."

 

Tôi lắng nghe những lời thì thầm của họ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ và chậm rãi mỉm cười.

 

2.

 

Tôi là con gái duy nhất của gia đình Thẩm. Ký ức về ba ngày trước chợt hiện lên trong đầu tôi. Hóa ra tôi chỉ là một nhân vật phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết hào môn này. Trong tiểu thuyết gốc, tôi yêu Hoắc Cảnh Sâm rất nhiều. Nhưng anh ta lại yêu Bạch Nghệ Nhu, cô con gái nuôi được cha anh nhận nuôi. Vì ghen tị, tôi đã chống lại cô ta mọi lúc mọi nơi. Tôi thậm chí còn giận dữ ném 30 triệu để ép cô rời xa Hoắc Cảnh Sâm.

 

Bạch Nghệ Nhu một mặt đầy nghĩa khí nói lớn: "Không thể chà đạp lòng tự trọng của người nghèo."

 

Một mặt, tay thì nhanh chóng gom tiền của tôi đi du học.

 

Hai năm sau, cô ta quay trở về,  khóc lóc kể lể nói tôi đã gây áp lực cho người khác bằng tiền của mình như thế nào. Cô ta không chịu nổi áp lực từ tôi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tôn trọng và yêu thương bản thân.

 

Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa giải rồi bắt tay nhau đối phó với tôi.

 

Cuối cùng, hại tôi nhà tan cửa nát,  Hoắc Cảnh Sâm chiếm lấy toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm.

 

Trước khi ch.ết, Bạch Nghệ Nhu nhìn tôi chế nhạo:

 

"Cô ỷ vào gia thế mình tốt mà không coi ai ra gì! Ngoài gia thế ra, cô căn bản không thể so sánh với tôi!"

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại