THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 10

Trong vẻ mặt xấu xí của mọi người, tôi nhấp vào trang web chính thức và nhập số bài kiểm tra của mình. Sau một thời gian, giao diện nhảy. Tôi nhìn vào bảng xếp hạng và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa điện thoại cho mọi người xem.

 

"Thấy không,, người đứng đầu lớp? Ai nói tôi Thẩm Trí Ninh là kẻ thua cuộc? Không bằng Hoắc Cảnh Sâm? Thậm chí còn không bằng Bạch Nghệ Nhu? Tôi, Thẩm Trí Ninh, cũng không thua kém ai cả!”

 

21.

 

"Làm sao có thể!"

 

Hoắc Cảnh Sâm không thể tin được, giật lấy điện thoại.

 

Anh ta đã xác nhận điều đó ba lần!

 

Về điểm số của tôi thì không có vấn đề gì cả.

 

Sắc mặt của anh ta cuối cùng dần dần tái nhợt.

 

"Chỉ bằng cô, Thẩm Trí Ninh? Làm sao cô có thể đứng đầ? Cô chỉ là một tên ngốc vô dụng…"

 

Tôi cười khẩy, đang định châm chọc anh ta vài câu thì ông nội nói với vẻ mặt u ám:

 

“Mở miệng ra là phế vật với vô dụng, cạu có biết Thẩm Trí Ninh là ai không? Nó là cháu gái độc nhất của ta!”

 

Ông nội thực sự là người giàu nhất.

 

Những lời này vừa nói ra, mọi người đều có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.

 

Đúng.

 

Thẩm Trí Ninh dù có vô dụng đến đâu cũng sẽ đến lượt bọn họ cười nhạo cô sao?

 

Dù tôi có tệ đến đâu thì cô vẫn là cháu gái của người giàu nhất. Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

 

Rồng sinh rồng, sao có thể là tôm là tép?

 

Ông Hoắc định thần lại với vẻ mặt khó coi,  nhanh chóng bước tới với nụ cười:

 

"Ông Thẩm, ông xem ông vẫn còn tức giận kìa. Đám tiểu bối chỉ đùa giỡn với nhau thôi. Người lớn chúng ta không nên tham gia."

 

"Ồ, vừa rồi cháu gái của ta đã nói rất rõ ràng, ý của nó chính là ý của ta. Đây là cửa nhà Hoắc gia ngươi, đây là lần đầu tiên ta tới đây, cũng sẽ là lần cuối cùng của ta."

 

Sau đó, ông nội đưa tôi đi.

 

Dù người khác có cầu xin lòng thương xót thế nào, chúng tôi cũng thờ ơ.

 

Nhìn bóng lưng chúng tôi quyết tâm ra đi. Hoắc Cảnh Sâm cuối cùng cũng biết mình gặp rắc rối lớn, Bạch Nghệ Nhu cũng cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.

 

Tiếng khóc của cô ta chứa đầy cảm xúc chân thật:

 

"Chú Hoắc, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

 

 

"Cái thứ tai họa, cút khỏi đây!"

 

22.

 

Để lấy lòng tôi, ông Hoắc đã nói rằng Bạch Nghệ Nhu sẽ không được phép ở lại Hoắc gia nữa. Tuy nhiên, Hoắc Cảnh Sâm lại bướng bỉnh, nhất quyết muốn giữ cô ta ở lại.

 

Hai cha con đã cãi nhau gay gắt về vấn đề này.

 

"Bố, con sẽ không để Nhu Nhu đi. Dù sao chúng ta cũng đã đắc tội với Thẩm Trí Ninh rồi. Nếu bố giữ lại Nhu Nhu, cô ấy vẫn có thể giúp con quản lý công ty. Chỉ cần cha cho con năm năm, con nhất định có thể dẫn dắt Hoắc gia nằm trên đầu Thẩm gia.”

 

"Đừng nói nhảm nữa, Bạch Nghệ Nhu nhất định phải ra ngoài, cô ta còn phải xin lỗi Thẩm tiểu thư, nếu không mà và cô ta cút khỏi Hoắc gia!"

 

Mọi chuyện cứ như vậy suốt một tháng.

 

Thời gian một tháng.

 

Tôi đã đi theo ông nội và trực tiếp phá hủy công ty của Hoắc gia.

 

Bây giờ thì tốt hơn rồi. Họ không cần phải tranh cãi xem ai sẽ đi. Cả ba đều phải rời đi, không bỏ lại ai đằng sau. Tôi thật là một người tốt!

 

Vào ngày ông Hoắc tuyên bố phá sản, tôi tình cờ có mặt ở gần công ty.

 

Nhìn thấy tôi, Hoắc Cảnh Sâm vội vàng chạy ra ngoài.

 

"Thẩm Trí Ninh, cô đừng gây chuyện nữa, cô cứ gây chuyện sẽ không vui đâu. Tôi biết cô thích tôi. Chỉ cần cô không để Hoắc gia phá sản, tệ nhất là tôi sẽ cưới cô, để cô muốn làm gì thì làm."

 

Tôi đảo mắt và gọi bảo vệ.

 

Hoắc Cảnh Sâm bị bảo vệ kéo đi, vẫn còn hét lớn:

 

"Thẩm Trí Ninh, một mình cô không thể quản lý tốt Thẩm gia. Chỉ có người xuất sắc như tôi mới có thể dẫn dắt Thẩm gia đến vinh quang!"

 

Sau khi tôi đạt điểm cao ở trường kinh tế, ban lãnh đạo cấp cao của công ty bắt đầu công nhận tôi.

 

Tôi đã theo ông tôi và học được rất nhiều điều.

 

Trong năm đầu tiên, mục tiêu 500 triệu đã đạt được.

 

Và lần này, Hoắc Cảnh Sâm và những người khác chỉ có thể rúc vào nhau ở vùng nông thôn trong ngôi nhà chưa đầy 50 mét vuông. Nhìn thấy những tờ báo tài chính đưa tin về tôi là một người trẻ đầy triển vọng, anh ta cắn răng căm hận.

 

Hoắc Cảnh Sâm tức giận mắng:

 

"Đáng ch.ết Thẩm Trí Ninh,rồi sẽ  có một ngày tôi dông sơn tái khởi sau đó sẽ giẫm nát cô dưới chân!"

 

Giây tiếp theo, anh ta bị bố tát vào trán.

 

"Ăn cơm xong thì nhanh đến công trường đi. Tiền thuê nhà, điện nước tháng sau tôi không trả nổi. Đừng quên mày còn thiếu tiền váy đắt tiền của cô ta đấy!"

 

Hoắc Cảnh Sâm: "…"

 

-Hoàn-

Chương trước

Truyện cùng thể loại