THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 3

Tôi xoa xoa lông mày, định bảo cô ta biến đi. Lúc này, có vài cô gái từ cửa bước vào, vừa nhìn thấy cô ta, bọn họ liền nói trêu chọc

 

"Này, Bạch Nghệ Nhu, cậu lại xen vào việc của người khác nữa à?"

 

"Chuyện lần trước làm gãy bút của tôi còn chưa giải quyết xong với cậu đâu, đi vào nhà vệ sinh với chúng tôi không?"

 

6.

 

Khi Bạch Nghệ Nhu nhìn thấy họ, vẻ mặt oán giận của cô ta lập tức biến mất, cô ta lùi lại hai bước, yếu ớt nói:

 

"Tôi tưởng cậu đoạt bút của người khác nên tôi mới lấy lại nhưng vô tình làm gãy!"

 

Cô gái lập tức tức giận nói:

 

"Cô nghĩ mình là ai vậy? Là Thiên Vương?Tùy tiện hiểu lầm người khác xong làm hỏng đồ vật của người ta. Bố tôi đã mang chúng từ Paris về và chúng có giá trị hơn 300.000 nhân dân tệ. Nếu cô không bồi thường, đừng trách tôi độc ác!”

 

Nói xong, họ bắt đầu kéo tay Bạch Nghệ Nhu đi.

 

Nhìn cảnh này, tôi chợt hiểu ra, là nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết, Bạch Nghệ Nhu thích can thiệp vào công việc ở trường dưới danh nghĩa công bằng. Nhưng nơi này toàn là những đứa trẻ quý tộc. Cô ta gặp phải chướng ngại vật ở mọi ngã rẽ và rơi vào khủng hoảng. Sau đó, cô ta được anh hùng Hoắc Cảnh Sâm giải cứu, và mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt.

 

Chắc chắn rồi.

 

Giây tiếp theo, cửa phòng học bị đá tung ra.

 

Hoắc Cảnh Sâm dùng sức đẩy cô gái kia ra, ôm Bạch Nghệ Nhu vào lòng, nhưng anh ta chỉ vào mũi tôi và giận dữ nói:

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi  đã đồng ý đính hôn với cho cô, sao cô còn bắt nạt Nhu Nhu! Nếu tôi nhìn thấy cô một lần nữa  lại xúi giục người khác bắt nạt Nhu Nhu, đừng trách tôi cùng cô hủy hôn!"

 

Tôi:?

 

Cái nồi từ trên trời rơi xuống ụp một phát lên đầu tôi.

 

Bạch Nghệ Nhu lập tức đáng thương nói: "Cảnh Sâm, đừng tức giận, bố Thẩm rất yêu mến anh, Thẩm Trí Ninh cũng rất thích anh, hai người nhất định phải ở cùng nhau."

 

Hoắc Cảnh Sâm thật sâu nhìn cô ta: "Thì sao, cô ta bắt nạt em chính là cùng anh đối nghịch. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai giẫm lên đầu anh!"

 

Nhìn hai người nhìn nhau trìu mến.

 

Tôi chỉ thấy nó thật khó chịu.

 

Vì vậy, tôi thở dài và ngắt lời họ: "Vậy Hoắc Cảnh Sâm, chúng ta hủy hôn ước đi."

 

"Cái gì?"

 

Hoắc Cảnh Sâm nhìn tôi với vẻ khó tin.

 

Thế là tôi lặp lại lần nữa.

 

Lông mày anh ta nhíu lại. Một lúc sau, anh lại cười khẩy.

 

Đúng, đây chỉ là một cách để rút lui và thu hút sự chú ý của anh ta.Chưa kể bố tôi rất coi trọng anh ta, như thể anh ta là con rể vậy, ngoài ra thì tôi đã nhiều lần tặng nhiều món quà hàng trăm triệu. Làm sao tôi có thể sẵn sàng rời xa anh ta?

 

Anh ta nghĩ nhất định chỉ là tôi đang giận dữ mà thôi.

Sau này tôi lại hối hận và đòi hòa giải như một con chó.

 

Thế là Hoắc Cảnh Sâm không nhìn tôi nữa, nắm lấy tay Bạch Nghệ Nhu, mặt không biểu cảm nói: Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

 

"Vì cô không thể chịu đựng được Nhu Nhu nhiều như vậy nên cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc. Cuối tuần tôi sẽ đến nhà Thẩm để nói chuyện hủy hôn.”

 

7.

 

Hoắc Cảnh Sâm nói như thể chủ động đá tôi vậy. Tôi nhún vai một cách thờ ơ.Cuối tuần, tôi dậy sớm, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hủy hôn với Hoắc Cảnh Sâm.

 

Sau hai buổi học riêng, một giọng nói vang lên từ tầng dưới.

 

Tôi mở cửa thì thấy bố tôi và Hoắc Cảnh Sâm bước vào, vừa nói vừa cười. Khi họ nhìn thấy tôi, nụ cười của họ biến mất ngay lập tức. Hoắc Cảnh Sâm nói:

"Chú Thẩm, cháu không đùa đâu. Hôm nay cháu đến đây để hủy hôn ước với Thẩm Trí Ninh. Mặc dù nhà họ Hoắc của cháu không tốt bằng nhà họ Thẩm, nhưng cháu, Hoắc Cảnh Sâm, sẽ không bao giờ kết hôn với một người vừa vô dụng, nhỏ nhen lại còn hẹp hòi.”

 

Bố tôi xin lỗi anh ta và nói với tôi với vẻ mặt u ám:

 

"Thẩm Trí Ninh, con lại làm chuyện phản nghịch sao? Mau xuống đây xin lỗi Cảnh Sâm."

 

Tôi ngáp dài, uể oải đi xuống lầu và rót cho mình một ly sữa. Sau khi tôi từ từ uống xong, hai người họ đã hết kiên nhẫn.

 

"Thẩm Trí Ninh, thái độ của con là thế nào! Bố đang nói chuyện với con! Bố nghe nói con đến trường Cảnh Sâm là để làm khó Bạch Nghệ Nhu. Từ nhỏ con đã không thích học tập, tại sao còn đến đó học? Nghỉ học ngay cho bố!”

 

Tôi lau miệng và nói chậm rãi:

 

"Không thể bỏ việc học, nhưng con có thể bỏ việc đính hôn này."

 

Hoắc Cảnh Sâm nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế sofa:

 

"Chú Thẩm, chú cũng đã nhìn ra thái độ của cô ta rồi đấy. Trong trường hợp này, cháu không có gì để nói. Cháu, Hoắc Cảnh Sâm, có lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình, cháu đã ghi lại nỗi nhục nhã mà cháu phải chịu hôm nay."

 

Anh ta nói xong thì nhấc chân rời đi.

 

Bố tôi vội ngăn lại và nói một cách nịnh nọt:

 

“Cảnh Sâm, con bé chỉ ghen tị khi cháu và Bạch Nghệ Nhu thân thiết thôi, chỉ cần nói vài lời dỗ dành nó là được. Hơn nữa, công ty khổng lồ của Thẩm gia của chú sau này sẽ đợi cháu điều hành, Thẩm Trí Ninh biết cái gì? Nó là kẻ thua cuộc, chỉ biết ăn uống vui chơi, đừng tranh cãi với nó, vì chú Thẩm, đừng hủy hôn.”

 

Ông ta nháy mắt với Hoắc Cảnh Sâm một cách tuyệt vọng.

 

Tôi xem cảnh này và chỉ nghĩ nó thật buồn cười.

 

Ông ta lo lắng như vậy là vì sợ tôi không thể cưới Hoắc Cảnh Sâm, hay là sợ Thẩm gia không rơi vào tay Hoắc Cảnh Sâm?

 

Khỏi phải nói, Hoắc Cảnh Sâm cười mỉa khi nghe điều này. Tất nhiên anh ta không muốn từ bỏ nhà họ Thẩm. Nhưng không đời nào anh ta có thể để tôi điều khiển anh ta. Anh ta tiếp tục làm bộ làm tịch.

 

Giây tiếp theo, tôi gọi điện và gọi cho nhân viên bảo vệ:

 

"Bố, nếu bố muốn gả cho Hoắc gia như vậy, vậy thì chính mình gả cho Hoắc Cảnh Sâm đi. Xem ra bố không thể quyết định hủy bỏ hôn ước, con chỉ có thể mời ông nội ra mặt. Biệt thự này là ông nội cho con, hai người ở đây khiến con khó chịu vô cùng, nên mời hai người lăn khỏi đây cho, nếu không con sẽ gọi bảo vệ.”

 

Tôi vừa dứt lời, có hai nhân viên bảo vệ từ bên ngoài lao vào.

 

"Cô!"

 

Tôi chỉ vào hai người đàn ông đang sửng sốt và không thể tin được: "Ném bọn họ ra ngoài, vĩnh viễn đưa bọn họ vào danh sách đen của biệt thự."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại