THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 4

8.

 

Tin tôi và Hoắc Cảnh Sâm hủy hôn ước dã bị bố anh ta đã phát hiện ra vào đêm đó.

 

Ông Hoắc đã bay về từ thành phố khác trong đêm và mắng chửi anh ta:

 

“Dám làm việc theo cảm tính, cho dù Thẩm Trí Ninh chỉ là thứ bỏ đi, mày không coi trọng nó thì cũng nên vì Hoắc gia mà suy nghĩ đi chứ!”

 

Hoắc Cảnh Sâm cười lạnh:

 

"Vậy thì sao, Nhu Nhu nói đúng. Nhà Thẩm chỉ dựa vào thế lực của mình. Ông Thẩn đã già, chú Thẩm không có tham vọng, Thẩm Trí Ninh chỉ là kẻ phế vật, và nhà Thẩm sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Còn con sẽ dẫn dắt Hoắc gia đến vinh quang, chiến đấu vì điều mình muốn, không bao giờ cúi đầu trước Thẩm gia!”

 

Cha Hoắc trừng mắt nhìn anh:

 

“Mày có biết, tài sản của Thẩm gia vượt quá sức tưởng tượng của mày, có thể tích lũy đến mức này cần phải có năng lực, tài năng và may mắn. Cho dù mày có cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt được. Nhưng nếu mày kết hôn với Thẩm Trí Ninh, mày sẽ có những thứ này trong tầm tay! Ngoài ra, lão già họ Thẩm có nhiều phương pháp làm ăn quyết đoán, Thẩm Khai Minh lại coi trọng mày, nếu mày có thể gia nhập gia đình Thẩm và học tập với ông Thẩm thì sẽ còn hữu ích hơn việc học ở trường kinh doanh cả trăm năm!”

 

Hoắc Cảnh Sâm sắc mặt xấu xí, muốn phản bác.

 

Lúc này, cha Thần mới chế nhạo nói:

 

“Lý do mày không muốn cưới Thẩm Trí Ninh vì đứa con gái nuôi kia chứ gì? Tao chỉ nhận nuôi nó vì bố mẹ nó đã cứu mẹ mày Nếu mày không nghe tao sẽ kêu quản gia ngày mai đưa cô ta về quê."

 

Hoắc Cảnh Sâm nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên tối sầm.

 

Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán.

 

Một lúc lâu sau, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, tuần sau khi khai giảng con sẽ đi tìm cô ta.”

 

Cha Hoắc nhấn mạnh: "Mày cần có thái độ tốt hơn, từ nhỏ Thẩm Trí Ninh đã được chiều chuộng, tính tình khó tránh khỏi kiêu ngạo."

 

Hoắc Cảnh Sâm nhếch môi khinh thường.

 

Theo anh ta thấy, Thẩm Trí Ninh chỉ là một con ch.ó pug mà anh ta có thể đến gần chỉ bằng một cái vẫy tay, không đến mức khiến anh ta phải hao tổn tâm trí.

 

 

Vào cuối tuần, sau khi tôi học xong bài, ông nội cho tôi làm bài kiểm tra.

 

Tôi trả lời trôi chảy.

 

Ông nội gật đầu hài lòng, nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhõm.

 

"Được rồi được rồi, cháu thật sự là thông minh lanh lợi, so với bố cháu tốt hơn rất nhiều."

 

Khi nhắc đến bố, nụ cười của tôi dần tắt.

 

Trong cốt truyện gốc, ông tôi đã cãi nhau với bố tôi, ông ấy còn uống quá nhiều và ch.ết trong cơn thịnh nộ.

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy tới chỗ ông nội một cách nũng nịu:

 

"Cháu hứa với ông sẽ đứng nhất trong kỳ thi cuối kỳ, nên ông cũng hứa với cháu sau này sẽ không uống rượu, được không?"

 

Ông nội ngạc nhiên nhìn tôi:

 

"Ở trường kinh tế đạt được điểm cao nhất không phải dễ dàng như vậy,nhìn tiểu tử Hoắc gia kiêu ngạo như thế nào vì đứng đầu lớp rồi cháu nhìn thái độ nịnh nọt của bố cháu đối với hắn là cũng biết nó rất khó đấy.”

 

Tôi gật đầu: “Cháu sẽ cố gắng hết sức, được chứ?”

 

Ông nội mỉm cười xoa đầu tôi:

 

“Chỉ cần cháu quyết tâm, ông nội đương nhiên sẽ hứa với cháu từ ngày mai sẽ không uống rượu nữa.”

 

Tôi giơ ngón tay lên:

 

“Vậy thì cho dù ai mời rượu ông cũng không được uống nữa, cho dù là bố!”

 

Ông nội cười nói: "Được."

  Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

9.

 

 

Thứ Hai, tôi mới đến trường, ngồi xuống, mở sách ra và học.

 

Sau đó hắn nhìn thấy Hoắc Cảnh Thần đứng ở cửa vẫy tay như chó:

"Thẩm Trí Ninh, ra đây."

 

Tôi trợn mắt.

 

Bệnh thần kinh.

 

Sau đó đeo tai nghe vào và tiếp tục nghe.

 

Hoắc Cảnh Sâm bị tôi làm cho xấu hổ, vẻ mặt khó coi, gần như muốn lắc đầu bỏ đi. Nhưng nghĩ đến lời của bố và Bạch Nghệ Nhu, anh nghiến răng chịu đựng, đi về phía tôi và tháo tai nghe của tôi xuống.

 

Tôi cau mày: “Anh đang làm gì vậy?”

 

Hoắc Cảnh Sâm nhìn tôi vẻ trịch thượng:

 

“Đừng giả vờ hiếu học nữa, cô chỉ là một cái gối thêu có vài giọt mực trong bụng, chỉ là một cách để thu hút tôi mà thôi. Tôi thừa nhận mục đích của cô đã đạt được, chỉ cần cô đi xin lỗi Nhu Nhu vì chuyện lần trước, tôi có thể rút lại lời nói hủy bỏ hôn ước."

 

Mặt tôi đầy ngạc nhiên, như thể tôi đã nhìn thấy một điều gì đó hiếm hoi.

 

"Hoắc Cảnh Sâm, tại sao anh không xin lỗi tôi? Nghe anh nói, tôi cảm thấy như mình bị quấy rối vậy."

 

Hoắc Cảnh Sâm: "…"

 

Sắc mặt hắn càng ngày càng tối lại.

 

"Đủ rồi, Thẩm Trí Ninh. Tôi không quan tâm trước đây cô đã gây rắc rối như thế nào, nhưng lần này cô đã đi quá xa. Mau đi xin lỗi Nhu Nhu. Cô có thực sự muốn tôi hủy bỏ hôn ước không?"

 

"Có phải tôi đã nói điều gì đó mà  không đủ rõ ràng hay là anh nghe không hiểu? Không phải là học sinh hạng nhất sao? Đứng đây nói nhảm cái gì vậy?"

 

"Cái gì?"

 

"Hiểu từ "hủy bỏ hôn ước" có khó không? Hay anh muốn đổ thừa cho tôi không muốn hủy bỏ?”

 

Nói xong, tôi nhìn Hoắc Cảnh Sâm từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường.

 

Sắc mặt của anh ta  đột nhiên trở nên tái nhợt!

 

"Cô! Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa!”

 

 Theo ý của anh ta, tất cả những gì tôi đang nói bây giờ là vì sự ghen tị với Bạch Nghệ Nhu và tính khí nóng nảy của đại tiểu thư.

 

Có thể là bây giờ tôi kiên quyết muốn hủy hôn nhưng tôi sẽ nỡ để anh ta đi sao?

 

Bây giờ vì lời nói của bố mà anh ta phải quay lại dỗ dành tôi.

 

Đợi đến khi anh ta thực sự tức giận.

 

Khi thời cơ đến, tôi sẽ không khóc lóc cầu xin anh làm hòa.

 

Huống hồ, anh ưu tú như vậy, chú Thẩm còn rất coi trọng anh, còn có ý định giao lại công ty cho anh sau khi ông Thẩm qua đời.

 

Thẩm gia sao có thể bằng lòng để anh ta đi?

 

Nghĩ tới đây, vẻ mặt méo mó của Hoắc Cảnh Sâm lại trở nên tự tin.

 

Anh ta nhìn tôi khinh bỉ rồi nói:

 

"Được rồi, tiếp tục cứng rắn đi. Sau này cô cầu xin tôi, tôi không có dễ nói chuyện như này đâu."

 

Nói xong anh ta đá vào bàn tôi, rời đi rất kiêu ngạo.

 

Nhưng buổi sáng đã trôi qua.

 

Hoắc Cảnh Sâm lại ngăn tôi lại với vẻ mặt nhăn nhó và tái nhợt.

 

Anh ta chỉ vào mũi tôi và chửi:

 

“Thẩm Trí Ninh, đừng đi quá xa!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại