THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 5

10.

 

Mặc dù tôi thực sự không muốn chú ý đến anh ta, nhưng tôi lại muốn cười.

 

"Hoắc Cảnh Sâm, anh không phải là người đứng đầu lớp sao? Tại sao anh lại thiếu vốn từ vựng như vậy? Anh chỉ có thể nói được một câu thôi?"

 

Anh ta nhìn tôi như thể tôi đang nhìn rác:

 

"Tại sao cô lại muốn ông nội cô rút vốn khỏi Hoắc gia? Cô có biết quỹ này đối với Hoắc gia quan trọng đến thế nào không? Cô có biết chỉ vì lời nói của cô mà công ty chúng tôi sẽ lỗ bao nhiêu không?"

 

"Tôi biết, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"

 

"Không phải là vì tôi không dỗ dành cô sao? Có cần thiết không? Cô có biết tôi ghét nhất tính tình ương ngạnh và cố chấp của cô không?"

 

"Tôi biết, vậy thì sao, tôi không cần anh thích tôi."

 

Nói xong, tôi vẫy tay chào các bạn cùng lớp cách đó không xa chuẩn bị đi đến căng tin mua đồ ăn.

 

"Bạn cùng lớp, tôi cho bạn hai nghìn tệ, bạn mang cho tôi một ít cà ri gà nhé?"

 

Mắt cô ấy chợt sáng lên:

 

"Ok liền nha tiểu thư."

 

Tôi chuyển tiền cho cô ấy và mỉm cười hỏi:

 

"Cậu có thích tôi không?"

 

Cô gái gật đầu như giã tỏi:

 

"Có, tôi cực kì thích cậu, cực kì thích luôn."

 

Hoắc Cảnh Sâm: "…"

 

Vẻ mặt anh ta u ám và đáng sợ:

 

“Cô cho rằng nếu cô làm như vậy thì tôi sẽ thỏa hiệp với cô sao? Tôi còn tưởng rằng cô chỉ đang đùa giỡn với cái tính đỏng đảnh, vốn định nói chuyện tử tế với cô, nhưng cô lại dám dùng biện pháp này. Tôi nói cho cô biết, cô càng ép tôi, tôi càng không để cho cô được nhu ý nguyện. Hoắc gia hiện tại không bằng Thẩm gia, nhưng năm mười năm nữa ai có thể nói chắc chắn?”

 

Anh ta siết c.h.ặ.t t.a.y và nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Gia đình Thẩm là người giàu nhất.

 

Nhưng tôi chỉ là một cái bao cỏ vô dụng.

 

Còn anh ta là sinh viên đứng đầu trường kinh tế và đứng đầu mọi năm.

 

 

Sớm muộn gì nhà Thẩm cũng sẽ bị anh đánh bại.

 

Và anh sẽ dẫn dắt Hoắc gia bay cao.

 

Và sẽ khiến tôi phải quỳ xuống cầu xin anh ta!

 

Hoắc Cảnh Sâm nói xong liền đi tìm Bạch Nghệ Nhu ăn trưa.

 

Anh tức giận nói với cô ta về điều này.

 

Bạch Nghệ Nhu nghe vậy, cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh nói:

 

"Anh nói đúng, Cảnh Sâm. Cho dù Thẩm gia có thoái vốn thì cũng chỉ xoa dịu Hoắc gia. Em tin sau này anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua hoàn cảnh khó khăn này và tát thật mạnh vào mặt Thẩm Trí Ninh!"

 

11.

 

Hoắc Cảnh Sâm dịu dàng nhìn cô, trên mặt lộ vẻ áy náy:

 

"Anh tự nhiên sẽ tuân theo điểm mấu chốt, không bao giờ cúi đầu trước cô ta. Anh đã có lỗi với em, nữ nhân độc ác này dám uy h.i.ế.p đến cả em. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

 

Nghe anh ta nói xong, nụ cười của Bạch Nghệ Nhu chợt dừng lại.

 

Cô quay lại thật nhanh:

 

"Được rồi, ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong thì chăm chỉ học tập. Anh thật giỏi, so với tên ngốc Thẩm Trí Ninh này tốt hơn rất nhiều. Kẻ lãng phí như cô ta nhất định cuối học kỳ sẽ không đủ tín chỉ, sẽ bị đuổi khỏi trường học, để xem khi nào cô ta bị người khác cười nhạo?"

  Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Hoắc Cảnh Sâm vui vẻ gật đầu:

 

"Nhu Nhu, vẫn là em hiểu anh. Một người phụ nữ có năng lực và chu đáo như em tốt hơn Thẩm Trí Ninh rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ cưới cô ấy."

 

Thẩm Trí Ninh hừ một tiếng mỉm cười.

 

Tuy nhiên, đôi mắt cô ngày càng trở nên trống rỗng.

 

Cô ta đã có thể được gia đình Hoắc nhận nuôi nhờ món quà cứu mạng của mình, và cô ta có thể đứng trong top 10 của trường kinh doanh tấ nhiên cô ta không ngu ngốc.

 

Cho dù Hoắc Cảnh Sâm không cưới Thẩm Trí Ninh thì người kết hôn cùng anh ta cũng sẽ là một người phụ nữ phù hợp.

 

Cha anh ta thậm chí đã tính đến chuyện gửi cô ta về quê chỉ vì Thẩm Trí Ninh.

 

Hoắc Cảnh Sâm có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn.

 

Nhưng cô ta thì không thể.

 

Cô ta đã mất cha mẹ và không thể hủy hoại tương lai của mình được nữa. Sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh, nhiều nhất chỉ có thể lấy được bằng cấp hỗn hợp. Cô ta  cần phải học thêm kiến ​​thức và kỹ năng.

 

Cô ta muốn đi du học.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại