THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 6

Nghĩ đến đây, Bạch Nghệ Nhu dùng giọng điệu dịu dàng thử Hoắc Cảnh Sâm: “Có mười danh ngạch ở lớp chúng ta sang Anh trao đổi trong học kỳ tới. Cảnh Sâm, anh có muốn đi không?"

 

Hoắc Cảnh Sâm cũng không ngẩng đầu lên:

 

“Không, nếu anh muốn ra nước ngoài, bố anh sẽ sắp xếp cho anh. Hơn nữa, anh cũng không có kế hoạch đó. Với năng lực của mình, sau khi tốt nghiệp anh sẽ trực tiếp tiếp quản công ty, phấn đấu vượt qua Thẩm gia trong 5 năm. "

 

Bạch Nghệ Nhu cắn môi.

 

Hoắc Cảnh Sâm không có ý định đi.

 

Cứ coi như cô ta có thể lấy được một suất thì cũng không đủ khả năng chi trả khoản chi phí hàng năm gần một triệu.

 

Phải làm gì bây giờ?

 

Cô ta suy nghĩ.

 

Một cô gái vội vã đi ngang qua cô.

 

"Mau lên, về sau cơm nguội không ngon, đại tiểu thư không vui thì phải làm sao? Đây là hai nghìn tệ."

 

Đôi mắt của Bạch Nghệ Nhu sáng lên.

 

12.

 

Không mất nhiều thời gian để cô ta tìm thấy tôi. Cô ta cắn môi,làm ra bộ dáng đau đớn, ủy khuất nói:

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi biết cô tức giận Cảnh Sâm vì sự tồn tại của tôi, nhưng chúng ta không phải loại quan hệ như cô nghĩ. Hơn nữa, Cảnh Sâm dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại công ty, còn tôi dự định đi du học, nhưng lại hơi thiếu chút tài chính.”

 

Tôi: "Ồ."

 

Bạch Nghệ Nhu nghẹn lời, thầm mắng tôi trong lòng:

 

[Đồ ngốc đúng là đồ ngốc. Mình đã nói rõ ràng như vậy mà cô ta còn không hiểu.]

 

Vì thế cô phải đi thẳng vào vấn đề:

 

"Cho nên chỉ cần cô chịu cho tôi tiền và cho tôi đi du học, một khi tôi rời đi, Cảnh Sâm nhất định sẽ hướng về cô. Tôi tuyệt đối không có ý định hủy hoại mối quan hệ của hai người."

 

Nói vậy thôi nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô ta về Hoắc Cảnh Sâm, người này có tính cách bướng bỉnh và khó có thể thay đổi những gì mình đã quyết định. Kể cả khi cô ta đi du học nước ngoài, anh ta cũng sẽ nhất định sẽ đợi cô ba năm. Nên cô ta không lo lắng anh sẽ yêu Thẩm Trí Ninh.

 

Tôi ngẩng đầu lên khỏi sách vở và nhìn cô ta cười nửa miệng:

 

"Vậy cô định bán Hoắc Cảnh Sâm cho tôi à? Anh ta là tài sản riêng của cô, haycô định từ bỏ lòng tự trọng cao ngút của mình?"

 

Mặt Bạch Nghệ  Nhu đột nhiên đỏ bừng.

 

"Cô đang nói nhảm cái gì thế? Tôi rõ ràng đang nghĩ đến cô, đề nghị này tốt cho cả cô và tôi, tôi không muốn ỷ lại vào Hoắc gia, cũng không có ý tranh đoạt nam nhân với cô. Làm sao có thể coi thường người ta như vậy?"

 

Tôi cười khẩy:

 

"Cho dù cô có bán Hoắc Cảnh Sâm cho tôi làm thú vật, hắn cũng không xứng đáng với cái giá tôi phải đưa cô đi du học. Nếu cô có lòng tự trọng như vậy thì hãy tự mình kiếm tiền đi!"

 

Bạch Nghệ Nhu lo lắng:

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi đang cho cô một cơ hội. Tôi và Cảnh Sâm đều là sinh viên đứng đầu trường kinh tế. Chúng tôi giỏi quản lý kinh doanh hơn vô rất nhiều. Nếu cô gửi tôi ra nước ngoài, cô có thể dùng nguồn lực mà tôi mang lại và tận dụng cơ hội cùng Cảnh Sâm vun đắp quan hệ, một mũi tên trúng hai con chim, cô cái đồ ngốc này, thiển cận!"

 

"Nguồn lực của cô?"

 

Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới:

 

“Không biết Thẩm gia mỗi năm ủng hộ loại người như cô bao nhiêu, còn cần đến cô? Một côn trùng hút m.á.u gắn bó với Hoắc gia, lại còn muốn hút m.á.u cả Thẩm gia. Cô và Hoắc Cảnh Sâm thực sự rất là xứng đôi nhất. Hai người cứ dính chặt lấy nhau đi, đừng có buông ra kẻo gây họa cho người khác.”

 

Bạch Nghệ Nhu nghe được lời này, ánh mắt dần dần tối sầm: Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

 

"Cô giàu như vậy,tùy tiện cho tôi chút tiên thì có làm sao? Chỉ vì số tiền nhỏ này mà cô sẽ đắc tội tôi, ngay cả đắc tội với Cảnh Sâm, cô không sợ tôi sẽ nói xấu cô trước mặt anh ấy, để anh ấy không bao giờ có thể chung sống với cô đến hết cuộc đời sao?”

 

Tôi xua tay như đuổi ruồi: “Mau lên.”

 

Bạch Nghệ Nhu nghiến răng nghiến lợi.

 

Lúc này, ánh mắt của cô ta đột nhiên thay đổi.

 

Sau đó, trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô ta tự tát mình thật mạnh và ngã xuống đất.

 

Tôi vẫn chưa có thời gian để hiểu tình hình thì giây tiếp theo liền bị Hoắc Cảnh Sâm đẩy ra.

 

"Thẩm Trí Ninh, sao cô có thể ác độc như vậy?”

 

13.

 

Bạch Nghệ Nhu thực sự xứng đáng là nữ chính của cuốn tiểu thuyết.

 

 

Hoắc Cảnh Sâm nhíu chặt mày, quay lại mắng tôi:

 

“Cô tàn nhẫn như vậy sao? Hôm qua bố cô vừa gọi điện cho tôi, tôi còn  đang định cho cô một cơ hội nữa, nhưng hôm nay cô lại bắt nạt Nhu Nhu. Tôi nghĩ cô thực sự không muốn gả vào Hoắc gia nữa rồi!"

 

Bạch Nghệ Nhu kéo tay áo, đáng thương nói:

 

“Bạn học Thẩm cũng tốt bụng, muốn cho em 50 triệu để đưa em đi du học mà thôi.”

 

"Sao cô ta lại đưa em ra nước ngoài? Cô ta chính là muốn đuổi em cách xa khỏi anh.”

 

“Em không đồng ý với cô ấy. Dù muốn ra nước ngoài cũng phải nhờ sự nỗ lực của bản thân. Lòng tự trọng của em không cho phép em nhận từ thiện của bất kỳ ai. Bạn học Thẩm tức giận và đó là lúc cô ấy mâu thuẫn với em. "

 

Hoắc Cảnh Sâm tức giận đến đỏ cả mắt:

 

"Nhu Nhu, em là cô gái có tính cách ngây thơ nhất mà anh từng thấy. Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bắt nạt em nữa."

 

Nói xong, anh ta quát tôi:

 

"Mau xin lỗi Nhu Nhu!"

Tôi cười khẩy, dưới cái nhìn của hai người, tôi bước tới chỗ Bạch Nghệ Nhu. Đúng lúc cô ta nghĩ tôi phải hạ mình xin lỗi cô ta chỉ để làm vui lòng Hoắc Cảnh Sâm thì tôi bất ngờ giơ tay lên, dang rộng cánh tay từ trái sang phải và tát thẳng vào mặt cô ta hai cái.

 

Lực tác động mạnh đến nỗi tay tôi cũng đau.

 

Mặt của Bạch Nghệ Nhu  cũng sưng lên thành công một cách rực rỡ.

 

Hai người họ đều bị sốc.

 

Một lúc sau, Bạch Nghệ Nhu hét lên:

 

"Thẩm Trí Ninh, con khốn này, mày đang làm gì vậy!"

 

Tôi lắc lắc bàn tay tê dại của mình:

 

"Không phải cô nói tôi bắt nạt cô sao? Tôi đã nhận lỗi rồi, tội danh này tôi làm sao có thể không tiếp nhận?"

 

14.

 

Ba phút sau.

 

Ba chúng tôi được mời lên phòng hiệu trưởng vì gây lộn.

 

Hiệu trưởng trường kinh tế luôn tôn trọng những sinh viên đạt điểm cao nên thái độ của ông đối với tôi còn tệ hơn hai người họ một chút.

 

"Thẩm Trí Ninh, nếu không phải vì ông nội của cô, tôi tuyệt đối sẽ không cho côđến lớp giữa chừng. Hiện tại đã nửa học kỳ trôi qua, cô đã hoàn thành tín chỉ chưa? Còn dám công kích các bạn cùng lớp sao?"

 

Tôi đã đánh cô ta.

 

Điều này không thể bác bỏ được.

 

Tôi ngoan ngoãn thừa nhận:

 

"Hiệu trưởng, em sẵn sàng chấp nhận hình phạt."

 

Bạch Nghệ Nhu tức giận đến mức chỉ vào tôi với đôi mắt đỏ hoe và nói một cách cay đắng:

 

"Cô ta nhất định phải bị đuổi học. Trường học là thánh địa cho chúng ta học tập. Làm sao chúng ta có thể cho phép một kẻ thiếu hiểu biết và coi thường nội quy trường học như cô ta tồn tại được?!"

 

Hoắc Cảnh Sâm cũng gật đầu đồng tình:

 

"Đúng vậy, hiệu trưởng. Em lấy danh nghĩa người giỏi nhất lớp, thỉnh cầu thầy đuổi học Thẩm Trí Ninh, khôi phục lại sự trong sạch của trường kinh tế."

 

Hiệu trưởng bất lực thở dài:

 

“Thẩm Trí Ninh vi phạm nội quy nhà trường, không đáng bị đuổi học, em ấy chỉ cần viết bản kiểm điểm là được.”

 

"Nhưng chỉ cần cô ta còn ở đây, trường học của chúng ta sẽ không bao giờ có được hòa bình!"

 

Hiệu trưởng nhìn hai học sinh đạt thành tích xuất sắc trước mặt khiến ông tự hào, tất nhiên cán cân công bằng liền lệch đi, ông ta an ủi:

 

“Thẩm Trí Ninh học lực kém, không có kỹ năng, học kỳ này nếu không hoàn thành tín chỉ, sẽ bị đuổi học.”

 

Khi bọn họ bước ra khỏi văn phòng, cảm thấy sảng khoái và phấn chấn.

 

"Thấy chưa, đây là sự khác biệt giữa cô và chúng tôi. Ở trường cũng vậy, sau khi tốt nghiệp ở trường kinh tế này cũng vậy. Nếu bây giờ cô xin lỗi chúng tôi thì vẫn còn chưa quá muộn."

 

Tôi nhìn vẻ tự tin của anh ta, cầm bản kiểm điểm ném vào mặt anh ta "Tôi sẽ cho anh biết khoảng cách thực sự là gì.Tặng anh bản kiểm điểm này, khỏi cảm ơn."

 

Hoắc Cảnh Sâm vô thức cầm lấy, mở ra đọc

 

"Thằng khốn, nhỏ bé, rác rưởi!"

 

Anh ta tức giận đến mức mặt tái mét!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại