THẨM TRÍ NINH – CHƯƠNG 8

Sau ba ngày, tôi bước ra khỏi phòng thi thì nhìn thấy Hoắc Cảnh Sâm tựa vào thành xe, trịch thượng nói với tôi:

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng."

 

Tôi:?

 

17.

 

Hoắc Cảnh Sâm vừa dừng lại ở cổng trường khiến tôi có muốn cũng chẳng lách qua được. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, anh ta cười khẩy:

 

"Đừng giả vờ nữa, cô nhất định sẽ rất tự hào khi thấy tôi tìm cô. Tôi tới đây là cho cô một cơ hội cuối cùng. Đầu tiên là thu hồi lại khoản thoái vốn trước đây của nhà họ Hoắc, thứ hai, xin lỗi Nhu Nhu và tôi, thứ ba, công khai thừa nhận với giới truyền thông rằng lần trước cô cảm thấy có lỗi khi hủy hôn, giữ thể diện cho nhà họ Hoắc, chỉ cần cô làm được ba điều này, tôi sẽ hứa sẽ cùng cô tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng ta và giúp cô tiếp quản Thẩm thị sau khi tốt nghiệp."

 

Tôi nhìn anh với vẻ hoài nghi, rồi từ từ đưa tay ra.

 

Hoắc Cảnh Sâm: “Cô đang làm gì vậy?”

 

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có thấy cái tát này không? Nếu anh nói điều gì vô nghĩa, nó sẽ hiện ra trên mặt anh”.

 

Ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm chợt tối sầm:

 

"Thẩm Trí Ninh, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chính vì ông nội của cô mà tôi hết lần này đến lần khác bao dung cô. Nếu không, sao người ngu ngốc như cô có thể lọt vào mắt tôi được?"

  Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

"Là loại mắt thần gì vậy? Tôi nghĩ anh bị lác mắt, bệnh tăng nhãn áp và mù lòa. Có thời gian thì nên đến khoa não đi. Giống như anh không hiểu được tiếng con người vậy."

 

Tôi vừa nói xong thì tài xế nhà họ Thẩm vừa đi tới.

 

Tôi lập tức mở cửa xe rồi lên xe chạy như ma đuổi.

 

Khi Hoắc Cảnh Sâm, nhìn thấy điều này, anh ta thực sự đã nắm lấy cửa xe của tôi, nghiến răng nói từng chữ:

 

"Hãy nhớ rằng, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Khi có kết quả, tôi sẽ tốt nghiệp trường kinh doanh với tư cách là người đứng đầu lớp, sau đó vào công ty Hoắc gia. Trong khoảng mười năm tới, Hoắc gia nhất định sẽ vượt qua Thẩm gia, lúc đó cô có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng!"

 

Tôi trợn mắt giục tài xế lái xe nhanh, tạt vào mặt anh ta một đống khói. Hoắc Cảnh Sâm tức điên người.

 

Ba ngày sau, Hoắc gia tổ chức tiệc thương nghiệp, dù sao vòng tròn này không bằng lòng cũng phải bằng mặt nên tôi vẫn theo thiệp mời mà tới dự. Trong bữa tối, Bạch Nghệ Nhu vô tình làm đổ ly rượu vang đỏ lên váy của tôi. Cô ta lại nước mắt rưng rưng rối rít cúi xuống xin lỗi tôi.

 

Tôi trợn mắt.

 

Lại nữa, mấy cái trò con bò ngu ngốc này.

 

Quả nhiên, giây tiếp theo, Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện như thể anh ta có mặt khắp nơi.

 

"Không phải chỉ là một chiếc váy sao? Tôi sẽ đưa cô cái mới. Có cần thiết phải làm Nhu Nhu xấu hổ không?"

 

18.

 

Tôi gật đầu một cách vô cảm:

 

"Chỉ cần  bồi thường thôi. Tôi đã đặt may chiếc váy này từ Pháp với giá 36 triệu. Hóa đơn đã được gửi vào email của anh."

 

 

Anh ta không thể tin được tôi thực sự bắt anh ta đền tiền.

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi chán ghét cô tính tình keo kiệt, cô không biết nhân từ sao? Nhu Nhu đã xin lỗi rồi, cô còn muốn cái gì?" (cái váy 36 tr mà nó lm như 36 đồng ấy, Cá mà là nu9 cầm xẻng múc chít bọn dở người này rùi, khó chệu vô cùng)

 

"Đền bù, không phải chính anh cũng nói như vậy sao?"

 

"Ba mươi sáu triệu đối với cô chẳng là gì cả phải không? Vậy mà còn làm khó người khác?"

 

"Nhưng đối với anh mà nói, đó chỉ là một con số nhỏ thôi. Đừng nói nhảm nữa và hành động nhanh lên."

 

Hoắc Cảnh Sâm tức giận đến xanh mặt!

Đúng lúc này, cha Hoắc bước ra để giải quyết ổn thỏa mọi việc.

"Ninh Ninh, cháu đừng giận bọn họ, Bạch Nghệ Nhu đắc tội với cháu, lát nữa chú sẽ cho cô ấy một khoản tiền, đưa cô ấy về Thủy Thành."

 

Khi Bạch Nghệ Nhu nghe thấy điều này, cô ta lập tức hoảng sợ.

 

Cô ta đã phải trải qua một thời gian khó khăn để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cô ta không muốn quay lại.

 

Cô ta bật khóc và nói một cách đáng thương:

 

"Thẩm Trí Ninh, tôi thực sự biết mình sai rồi, cô đừng để chú Hoắc đuổi tôi đi được không?"

 

Cha Hoắc mắng:

 

"Im đi, cô tự mình làm sai, có tư cách gì mà nói như vậy?"

 

Hoắc Cảnh Sâm ở phía sau bảo vệ Bạch Nghệ Nhu:

 

"Cha, con không cho phép. Nếu cha muốn đuổi Nhu Nhu đi thì cha cũng có thể đuổi con đi."

 

Tôi nhìn ba người đang diễn xuất trước mặt mình.

 

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Nếu ông ta  thực sự muốn đuổi Bạch Nghệ Nhu đi thì chỉ hỉ cần nói một hai câu, nhưng ông ta lại nó nó ra trước mặt rất nhiều người, này là đang cố ý gây áp lực cho tôi thôi sao?

 

Chắc chắn rồi.

 

Những vị khách xung quanh thấy vậy thì thầm:

 

“Cô con gái nhà họ Thẩm này có phần quá độc đoán.”

 

"Chậc chậc, nghe nói ngươi từ nhỏ được nuông chiều, khó tránh khỏi tính tình không tốt."

 

"Cô bé họ Bạch này cũng thật đáng thương, cha mẹ đã ch.ết, cô bé đang bị ép ra ngoài, ngay cả chỗ ở cũng không có."

 

"Không nhịn được. Ai bảo cô đắc tội con gái Thẩm gia? Đây là cháu gái của người giàu nhất."

 

Bạch Nghệ Nhu thấy rằng dư luận đang ngả về phía cô ta, cô ta chỉ đơn giản là lấy hết can đảm để tận dụng xu hướng này, liền cất cao giọng.

 

"Chú Hoắc, năm sau cháu sẽ tốt nghiệp, thành tích ở trường kinh tế của cháu rất tốt, sau này cháu có thể gia nhập công ty để giúp chú và Cảnh Sâm. Xin đừng đuổi cháu đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại