THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 2

3.

Ta không ngờ rằng, ta không định đi gặp đóa mẫu đơn nhỏ đó, nhưng nàng ta lại tự đ.â.m đầu vào. 

 

Đó là vào tháng thứ hai sau khi ta tỉnh lại.

 

Phạn Sinh Cảnh xuất hiện ở Đại Trạch. 

 

Nói đến Phạn Sinh Cảnh thì không thể không nhắc đến kẻ thù không đội trời chung của ta – Xích Kha Thượng thần. 

 

Ta và Xích Kha đều sinh ra vào thời Thượng Cổ, được Phụ Thần nuôi dưỡng, lại cùng chinh chiến bát phương dưới trướng Phụ Thần, có thể xem là tình cảm từng vào sinh ra tử. 

 

Nhưng đệ tử của Phụ Thần nhiều như vậy, vị trí đại sư huynh/đại sư tỷ thì chỉ có một, ta và Xích Kha bái sư cùng lúc, tu vi ngang ngửa, chiến công cũng khó phân cao thấp… 

 

Ai cũng không muốn nhường đối phương. 

 

Chúng ta đấu nhau suốt mười ngàn năm, cũng không phân được thắng bại. 

 

Cuối cùng, chỉ có thể để Phụ Thần phân xử, để người khác gọi ta là đại sư tỷ, gọi hắn là đại sư huynh. 

 

Còn giữa chúng ta thì luôn gọi thẳng tên nhau. 

 

Nói thật, ta rất không hài lòng với cách xử lý này. 

 

Ta có thể nhìn ra, Xích Kha cũng vậy. 

 

Nhưng chúng ta vẫn chưa phân được cao thấp. 

 

Phụ Thần đã ngã xuống. 

 

Đám đệ tử chúng ta cũng mỗi người một ngả, phân tán khắp tam giới để thực hiện chức trách của mình. 

 

Đến đây, câu chuyện giữa ta và Xích Kha lẽ ra nên kết thúc rồi rơi vào quên lãng. 

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Tuy nhiên, ý nghĩ của Xích Kha hoàn toàn không thể đoán bằng lẽ thường được. 

 

Cứ mỗi ngàn năm, hắn lại tập hợp những đồng môn chúng ta lại để… tỷ võ luận đạo! 

 

Sao ta có thể vắng mặt cho được? 

Không đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, ta thật không xứng làm đại sư tỷ! 

 

Đáng tiếc là chuyện không như mong muốn, mấy vạn năm qua, vô số lần tỉ thí, chúng ta đều kết thúc với kết quả hòa. 

 

Cho đến khi tinh hà tàn lụi, ta thân là Thần nữ sinh ra từ tinh hà, lấy thân hiến tế mới ngăn chặn được đại họa này. 

 

Nói thật, lúc ta c.h.ế.t cũng không thấy mặt Xích Kha đâu. 

 

Người này thật quá nhỏ nhen, nếu hắn chết, ta thế nào cũng phải gióng trống khua chiêng đi tiễn biệt. 

 

"Nhưng mà Phạn Sinh Cảnh xuất hiện ở Đại Trạch thì có gì lạ đâu? Dù sao đó cũng là cái mai rùa của Xích Kha mà." Ta hỏi Bàn Bàn. 

 

Mặc dù ta luôn gọi nó là "mai rùa", nhưng Phạn Sinh Cảnh thực ra là một vùng đất phong thủy còn tốt hơn cả Phù Sơn của ta. 

 

Nó tồn tại độc lập bên ngoài tam giới, sinh ra cùng với Xích Kha. Một khi Xích Kha quay lại đó và đóng nó lại thì ngay cả Phụ Thần phục sinh cũng không thể tìm được tung tích của nó. 

 

"Nữ quân, người không biết đó thôi, từ sau khi người ngã xuống, Xích Kha thượng thần cũng bặt vô âm tín luôn. 

 

"Đến mức có người suy đoán, ngài ấy có phải đã tự vẫnvì tình rồi không…" 

 

Ta phun ra một ngụm trà: "Tự vẫn vì tình? Xích Kha?? Từ khi nào mà hắn có người trong lòng chứ???"

 

Bàn Bàn nhìn ta bằng ánh mắt mà ta hay dùng để nhìn Xích Kha. 

 

Ta: ? 

 

Ta??? 

 

Bàn Bàn gật đầu: "Đã một vạn năm rồi, lần đầu tiên có dấu vết của Phạn Sinh Cảnh. Con nghe nói đã có rất nhiều thần tiên danh tiếng lẫy lừng đổ về Đại Trạch để tìm hiểu thực hư!" 

 

Ta trầm ngâm: "Tìm hiểu thực hư chỉ là giả, muốn xem Xích Kha có thật sự c.h.ế.t không, nhân cơ hội chia chác bảo vật của hắn mới là thật!" 

 

"Vậy nữ quân, chúng ta có đi không?" 

 

"Tất nhiên phải đi rồi! Bảo vật của Xích Kha có không ít là cướp từ ta đó!" 

 

Ta đã ra quyết định, cùng Bàn Bàn biến hóa thành hai tiểu tiên rồi đi đến Đại Trạch.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại