THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 3

4.

Ta đã đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của tam giới đối với Xích Kha. 

 

Bất kể là đối với bản thân hắn, hay là đối với bảo vật của hắn. 

 

Dù ta đã cưỡi gió đưa Bàn Bàn tới, chúng ta cũng không chen vào nổi vòng trong. 

 

“Mấy năm nay… các tộc quả thực là nhân đinh hưng vượng*.” 

*Dòng dõi đông đúc và phát đạt, thường dùng để chúc phúc cho một gia đình có nhiều con cái và cuộc sống hạnh phúc. 

 

Ta dõi mắt nhìn ra xa, biển người đông đúc, thần tiên yêu ma vốn còn vạch ra ranh giới, nhưng người quá đông, chẳng mấy chốc những "ranh giới" kia cũng bị lấp đầy. 

 

Bàn Bàn khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, gọi ta đến ngồi xuống. 

 

Ta vừa ngồi xuống. 

 

Gió thổi chuông rung. 

 

Bạch ngọc làm khung, ánh sáng làm nền, Thanh điểu vây quanh, một cỗ xe loan từ chân trời bay đến. 

 

Một giây trước, mọi người còn đang chen chúc trên mặt biển. 

Nhưng khi chiếc xe loan này xuất hiện, đã có bảy tám vị thần tiên xua đuổi mọi người đi, mạnh mẽ dọn ra một khoảng trống ở phía trước để chiếc xe loan dừng lại. 

 

“Nữ quân…” Giọng của Bàn Bàn đầy vẻ lo lắng. 

 

Ta nheo mắt lại nhìn lên chiếc xe loan kia. 

 

“Đó là xe Thanh Loan của Phù Sơn Thần Nữ!” một tiểu tiên ngẩng cao đầu nói.

 

Ta nhìn hắn ta, chỉ thấy quanh người hắn ta là ánh sao lấp lánh – ta đã biết từ Bàn Bàn rằng đây là biểu tượng của đệ tử Phù Sơn.

 

Ta thu hồi ánh mắt, lại thấy mặt Bàn Bàn đỏ bừng: "Nói bậy! Đây rõ ràng là xe của Phù Sơn Nữ Quân !" 

 

"Phù Sơn Nữ quân?" Hắn lại cười khẩy một tiếng, 

 

"Phù Sơn Nữ Quân đã ngã xuống từ vạn năm trước, làm gì còn có Phù Sơn Nữ Quân nữa? Phù Sơn bây giờ chỉ có một vị thần nữ, đó chính là Tích Hạc Thần nữ!" 

 

"Ngươi, sao ngươi có thể nói bừa như vậy? Phù Sơn và xe thanh loan đều là của nữ… Phù Sơn Nữ Quân! 

 

"Khi nữ quân ngã xuống, cái vị thần nữ gì kia còn chưa ra đời đâu. Cho dù đây là di vật của nữ quân thì cũng không nên để vị thần nữ không liên quan này kế thừa! Không hỏi mà lấy chính là trộm cắp!" 

 

"Ngươi—" 

 

"Là ai đang ăn nói bậy bạ?" 

 

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên trên không trung. 

 

Kim quang rực rỡ, thần quân uy nghiêm lơ lửng giữa không trung, không giận tự uy: 

 

"Tích Hạc là do bản quân và Kỳ Độ một tay nuôi lớn, di vật của sư tôn, con bé dùng có gì không được?" 

 

Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn. 

Thương Hà, đại đệ tử của ta. 

 

Vạn năm trôi qua, dung nhan hắn vẫn không thay đổi, nhưng thần lực và khí thế thì đã hoàn toàn khác xưa. 

 

Chỉ là trước kia… hắn và Cơ Độ luôn ngấm ngầm tranh sủng, ngay cả những vật dụng hàng ngày của ta mà bọn họ cũng không để cho đối phương sử dụng. 

 

Bây giờ lại rộng rãi như vậy. 

 

Dường như đã nhận ra ánh mắt của ta, Thương Hà nhìn về phía ta. 

 

Ta thản nhiên nhìn lại. Với tu vi của ta, dù hắn đã trưởng thành đến mức này thì cũng không thể phát hiện ra ảo thuật của ta được. 

 

Quả nhiên, ánh mắt của Thương Hà chỉ lướt qua người ta. 

 

"Còn dám ăn nói bậy bạ, bản quân sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!" 

 

Một luồng kiếm khí bay về phía Bàn Bàn. 

 

Hắn không ra tay nặng, Bàn Bàn chỉ bị thương ngoài da.

 

Nhưng ta luôn rất bao che cho người của mình, Bàn Bàn rụng một sợi lông thôi ta cũng đau lòng. 

 

Ta phất tay áo, dễ dàng hóa giải luồng kiếm khí đó. 

 

Mọi người chung quanh xôn xao, lần này không chỉ Thương Hà, mà cả Tích Hạc Thần nữ cũng vén màn nhìn ta. 

 

Nàng ta xinh đẹp như hoa, đôi mắt rất tình, quả thật cực kỳ giống với ta. 

 

"Các hạ là người phương nào?" Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai ta. 

 

Ta khẽ nghiêng đầu, quả nhiên thấy một nam tử áo hồng xinh đẹp không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ta, mỉm cười nhìn ta. 

 

"Hàn Hương Quân." 

 

Ta mỉm cười với người bạn cũ đã lâu không gặp. Hắn hơi sững sờ. 

 

Ta tiếp tục nói: "Tại hạ Như Nhan, chỉ là một tán tiên mà thôi." 

 

Hắn thu lại cảm xúc trong ánh mắt, gật gù nói: "Thật là không thể tin được, tán tiên ngày nay quả thật đáng kinh ngạc, kiếm khí của Thương Hà Thần quân mà cũng có thể dễ dàng hóa giải. 

 

"Cả đời này ta chỉ gặp một người như vậy…" 

 

"Hàn Hương Quân!" Nơi chân trời xẹt qua một vệt sáng, thiếu niên Thần quân đột nhiên xuất hiện, mặt đầy giận dữ: "Chỉ là một tán tiên, làm sao có thể sánh với sư tôn của ta?" 

 

Nhìn thiếu niên đó, ta nhất thời không biết nên tỏ vẻ gì. 

 

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà ta đã gặp lại gần hết cố nhân rồi. 

 

Đóa mẫu đơn nhỏ đó cuối cùng cũng đến trước mặt ta: "Đại sư tôn, Tiểu sư tôn, Hàn Hương Quân."

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại