THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 5

5.

Nàng ta tiến tới, từng bước chân nở ra từng đóa sen, không thèm nhìn ta và Bàn Bàn lấy một lần: "Chỉ là hai kẻ tán tiên không biết điều mà thôi, cần gì phải chấp nhặt với bọn họ? Đại sư tôn, Phạn Sinh Cảnh sắp mở rồi, người không phải đã nói sẽ tìm cho con chiếc đèn lưu ly sao?"

 

Nói rồi, nàng ta kéo tay áo của Thương Hà.

 

Đại đệ tử luôn luôn nghiêm nghị và thận trọng của ta giờ đây ánh mắt bỗng chốc tràn đầy dịu dàng: "Yên tâm đi, đèn lưu ly chắc chắn là của con, không ai dám giành đâu."

 

Ta chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Vội nghĩ đến vài chuyện phiền lòng để tránh bật cười ra tiếng.

 

Chiếc đèn lưu ly mà mẫu đơn nhỏ nhắc đến, thực ra chẳng phải là bảo vật gì.

 

Nó chỉ là một món đồ làm từ Lãnh hỏa mà ta tình cờ có được khi du ngoạn nhiều năm trước mà thôi. Ngoài việc có hoa văn đẹp mắt và ngòi lửa hiếm có thì chẳng có tác dụng gì đặc biệt.

 

Ta vừa mới làm xong không lâu, lại đúng vào dịp sinh nhật bảy vạn tuổi của Xích Kha. Dù ta và hắn xưa nay luôn bất hòa nhưng Phụ Thần luôn mong muốn đồng môn hòa thuận, nên ta đành chuẩn bị một món quà sinh nhật cho hắn.

 

Đành tặng luôn chiếc đèn lưu ly đẹp mà vô dụng này.

 

Không biết nhầm lẫn thế nào mà chiếc đèn lưu ly đó lại được đồn đại thành bảo vật hiếm có.

 

Đến nay, e rằng ngoài các đệ tử của Phụ Thần chúng ta ra thì chẳng ai biết rằng nó thực ra chỉ là… đẹp mà thôi.

 

"Thần nữ nói đúng lắm, các vị thần quân cần gì phải chấp nhặt với tiểu tiên chúng ta làm gì."

 

Ta cười híp mắt, dùng nan quạt gõ gõ vào lòng bàn tay.

 

Đối mặt với Phạn Sinh Cảnh, Phù Sơn Thần Nữ gì đó cũng không quan trọng bằng việc tìm thấy Xích Qua.

 

Dù gì thì lời đồn rằng Xích Kha vì ta mà tự vẫn thực sự làm tổn hại đến danh tiếng của Nữ Quân Phù Sơn ta đây.

 

Đợi ta tìm được tên đó, nhất định phải tẩn cho hắn một trận, đánh đến khi hắn ngoan ngoãn gọi ta là đại sư tỷ, sau đó thì tự mình đứng ra đính chính lời đồn vớ vẩn này.

 

"Nếu đã vậy, các ngươi xin lỗi Tích Hạc, việc này coi như xong."

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Thương Hà lạnh nhạt nói.

 

"Xin lỗi gì chứ! Ta nói sai gì à!"

 

Thú tộc xưa nay tính tình thẳng thắn, Bàn Bàn được nuôi bên cạnh ta, càng không hiểu mấy chuyện lòng vòng, nó chỉ vào mũi Thương Hà mà mắng: "Phù Sơn thì thôi đi, các ngươi đều là đệ tử của nữ quân, khai tông lập phái ở đây cũng không có gì sai. Nhưng còn mấy thứ này—"

 

Ngực Bàn Bàn phập phồng, chỉ vào từng món đồ: "Xe Thanh Loan, trâm Càn Khôn, Tinh Hà Tiên Y đều là đồ của nữ quân, các ngươi dựa vào đâu mà đem cho người khác dùng?"

 

"Rốt cuộc các hạ là người phương nào?"

 

Hàn Hương Quân thân pháp như quỷ mị, ngay khi Bàn Bàn vừa thốt ra chữ "nữ quân" đầu tiên, đã lướt qua bên cạnh ta tới trước mặt Bàn Bàn, đôi mắt đào hoa cười như không cười, nhìn thẳng vào Bàn Bàn: "Nữ quân mà các hạ nhắc đến có phải là Phù Sơn Nữ Quân?"

Nghe thấy danh hiệu của ta, không chỉ Cơ Độ mà cả Thương Hà cũng sững sờ ngoái lại nhìn.

 

Bàn Bàn nhất thời bối rối, khí thế hùng dũng như muốn nuốt cả trời đất bỗng bị cắt ngang, mắt chớp chớp nhìn về phía ta — mắt trái nữ quân, mắt phải cứu mạng.

 

Chiếc quạt gấp trong tay ta dừng lại giữa chừng, đang suy tư nên bịa cho Bàn Bàn một thân phận nào đó thì bên kia Mẫu Đơn nhỏ đã mấp máy môi, nghẹn ngào như sắp khóc: "Sao ngươi có thể phỉ báng hai vị sư tôn như vậy?

 

"Vào ngày Phù Sơn Nữ Quân ngã xuống, ta đã mở ra thần trí. Ta không biết mình có phải là chuyển thế của nữ quân hay không, nhưng giữa cõi hỗn độn, ta đã nhìn thấy… Tinh Hà."

 

Nàng ta rũ mắt, cắn môi, trông vô cùng yếu đuối: "Ngươi nói đúng, đom đóm sao có thể sánh với ánh trăng? Ta đương nhiên không thể so với nữ quân được."

 

"Còn về trâm Càn Khôn, Tiên Y Tinh Hà, chẳng qua ta trời sinh yếu ớt, hai vị sư tôn thương xót mới ban cho ta để bảo mệnh mà thôi.

 

"Nếu vì thế mà khiến hai vị sư tôn bị nhục nhã thì Tích Hạc chi bằng c.h.ế.t cho xong…"

 

Nàng ta run rẩy, định tháo cây trâm Càn Khôn trên đầu.

 

"Tích Hạc!"

 

Cơ Độ nắm chặt lấy tay nàng ta: "Con làm cái gì vậy? Đừng nói là tiểu tiên này ăn nói lung tung, cho dù sư tôn có biết cũng sẽ không trách tội con đâu!"

"Cơ Độ Thần Quân chắc chắn rằng sư tôn của ngươi sẽ không trách tội như vậy sao?"

 

Ta nhìn chằm chằm vào ánh sao lấp lánh quanh n.g.ự.c Mẫu Đơn nhỏ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ta mới có cảm giác tức giận tới như vậy.

 

Ánh sao đó, nhìn từ xa thì giống như dấu hiệu của đệ tử Phù Sơn.

 

Mãi đến khi hơi thở của Mẫu Đơn nhỏ rối loạnc, ta mới phát hiện ra đó là Bổ Thiên Thạch.

 

Năm xưa Nữ Oa luyện đá vá trời, còn thừa lại năm viên, trong đó có một viên rơi vào tinh hà.

 

Chính vì vậy mà ta ra đời.

 

Ban đầu ta mù mờ, nhưng dưới sự dạy dỗ của Phụ Thần, ta mới hiểu được thế nào là chúng sinh, thế nào là thần linh.

 

Sau khi Phụ Thần ngã xuống, ta trở thành vị thần linh duy nhất. Ta quyết định tinh luyện ra Bổ Thiên Thạch từ trong thân thể mình nhằm ngăn chặn thảm họa lật đổ thiên hạ.

 

Đáng tiếc, khi tinh hà tàn lụi, Bổ Thiên Thạch vẫn còn thiếu một chút mới hoàn thiện.

 

Nếu không, ta đã không phải lấy thân hiến tế.

 

Trước khi ngã xuống, ta giao viên Bổ Thiên Thạch sắp hoàn thiện cho Thương Hà, nhờ hắn tiếp tục hoàn thành đại nghiệp này thay ta.

 

Giờ xem lại, Thương Hà quả thật không phụ lòng ta.

 

Bổ Thiên Thạch đã luyện thành.

 

Nhưng nó… lại được dùng để bù đắp khiếm khuyết bẩm sinh của một hoa yêu.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại