THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 8

Cảm giác này thật kỳ diệu.

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Ta bất ngờ nhìn thấy… chính bản thân mình khi chưa mở linh trí.

 

Ta đưa tay, niệm một pháp quyết đơn giản.

 

Không ngoài dự đoán, ta thất bại rồi.

 

Nhìn Xích Kha trước mặt, hắn đang vui vẻ cầm viên đá quan sát hết bên này tới bên kia.

 

Ta cuối cùng cũng có thể xác nhận, ta đã tiến vào mộng cảnh của hắn rồi.

 

Thần linh trời sinh như Xích Kha theo lý thuyết sẽ không nằm mộng.

 

Trừ khi thần hồn của hắn đã yếu tới mức khó có thể duy trì.

 

Ta đeo lại viên ngọc vào tai.

 

Nể mặt nó, ta sẽ đưa Xích Kha ra ngoài.

 

Sau đó, ép hắn thừa nhận rằng ta mới là đại sư tỷ.

 

“Tiểu Tinh Tử, cuối cùng ngươi cũng sắp xuất thế rồi!”

 

“Tiểu Tinh Tử, ta đã trông chừng ngươi suốt ba nghìn năm, ngươi có biết ba nghìn năm dài như thế nào không? Tại hạ bất tài, cũng sắp năm nghìn tuổi rồi. Cả đời ta, phần lớn thời gian đã dành cho ngươi đó.

 

“Dù chỉ là tuân theo lệnh của Phụ Thần, nhưng ngươi nợ ta một ân tình cũng không quá đáng chứ?

 

“Vậy thì thế này, sau khi ngươi xuất thế, hãy gọi ta là… trọng phụ*!”

 

“… Này! Sao lại búng ta nữa? Nghịch nữ!”

 

 

Sao hắn lại ồn ào như vậy!

 

Ta ngửa mặt lên trời than thở, nhưng cũng đành bất lực.

 

Trong giấc mộng của Xích Kha, ta chỉ là một hư ảnh mà thôi.

 

Nhưng mà, trước khi ta giáng thế từng được Xích Kha bảo vệ sao?

 

Tại sao ta lại không biết điều này chứ?

 

Rất nhanh, giấc mộng của Xích Kha đã giải đáp thắc mắc của ta.

 

Yêu long làm loạn ở Đại Trạch, Xích Kha nhận lệnh đi trấn áp.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi khi hắn rời đi, "ta" đã giáng thế.

 

Giống như Xích Kha, ta cũng là thần linh trời sinh, mang trong mình thần lực, nhưng lại ngây thơ vô tri.

 

"Ta" vừa mở mắt ra đã thấy nụ cười hiền từ của Phụ Thần.

 

Khi Xích Kha thành công trấn áp yêu long, vội vã quay về cung điện của Phụ Thần, "ta" đã đứng chống hông, tự đắc nói với hắn:

 

"Ngươi đến đây bái sư sao? Ngươi đến muộn rồi, ta đã trở thành đại đệ tử dưới trướng Phụ Thần rồi!"

 

"Đại đệ tử gì chứ? Tiểu Tinh Tử, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là trọng phụ của ngươi mà!"

 

"Mặt mũi thật là lớn, còn dám tự xưng là trọng phụ của thần nữ, xem kiếm đây!"

 

 

Nhưng thật không ngờ, giữa chúng ta lại có tiền duyên như vậy.

 

Giấc mộng của Xích Kha vẫn tiếp tục.

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, vạn vật đổi thay.

 

"Ta" và Xích Kha đã tu luyện dưới trướng phụ thần suốt sáu nghìn năm.

 

Trong suốt sáu nghìn năm đó, lại có thêm nhiều sư đệ, sư muội nhập môn, nhưng "ta" và Xích Kha vẫn luôn không ngừng cạnh tranh vị trí đại đệ tử.

 

Phụ Thần không còn cách nào khác đành phải đứng ra giải quyết, để chúng ta cùng làm đại đệ tử.

 

"Ta" rất không hài lòng nên đã hẹn Xích Kha quyết đấu sinh tử ở Nguyệt Hưu Nhai.

 

Xích Kha đã đến.

 

Nhưng trên mặt lại có vết thương.

 

"Ta" giận dữ hỏi: "Ai đã làm ngươi bị thương?"

 

Xích Kha cười cợt: "Sao vậy, gương mặt anh tuấn ta bị thương, ngươi đau lòng sao?"

 

"Mặt của ngươi sao có thể để cho người khác đánh?"

 

"Ta" hung hăng rút kiếm ra: "Dẫn đường! Bản Thần Nữ đi báo thù cho ngươi!"

 

Hắn lại càng cười tươi hơn.

 

"Dẫn đường đi!"

 

"Ta" nóng nảy: "Xem ta có xé hắn thành tám mảnh hay không!"

 

"Không cần Thần Nữ phải ra tay đâu, tiểu thần bất tài, đã xé tên yêu nghiệt đó thành tám mảnh rồi."

 

Ánh mắt Xích Kha dừng lại thật lâu trên người "ta".

 

Trong mắt hắn phản chiếu ánh trăng tròn, như minh châu tỏa sáng, rực rỡ muôn màu.

 

Trước đây ta không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại, ánh mắt Xích Kha nhìn "ta" sao lại kỳ quái như vậy?

 

Không hiểu sao, ta lại nghe thấy giọng của Bàn Bàn bên tai:

 

"Thượng Thần và ngài là mối quan hệ c.h.ế.t vì tình đó!"

 

Ta lắc lắc đầu, cố gắng xua đi âm thanh hoang đường đó khỏi tâm trí.

 

Chẳng lẽ là do ở trong giấc mộng của Xích Kha quá lâu rồi sao?

 

Sao ta lại trở nên giống hắn, mất bình tĩnh như vậy.

 

Trận quyết đấu này, đương nhiên là không thể tiến hành.

 

Dù Xích Kha nói rằng vết thương của hắn không nghiêm trọng, nhưng lúc đó ta vẫn kiên quyết từ chối:

 

"Lúc này dù ta có thắng ngươi cũng chẳng vẻ vang gì." Ta thu kiếm lại, đi vài bước lại quay đầu nói: "Lần sau nếu đánh không lại thì nhớ gọi ta! Dù chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng miễn cưỡng cũng có chút tình nghĩa đồng môn."

 

"Tuân lệnh Thần Nữ đại nhân!"

 

Xích Kha cười híp cả mắt, hiếm khi không đấu khẩu với "ta": "Lần sau nếu không thắng nổi, nhất định sẽ tìm đến thần nữ nhờ giúp đỡ!"

___

*“Trọng phụ” chính là người đứng chỉ sau phụ thân. Trung Quốc cổ đại rất coi trọng tam cương ngũ thường, phụ là cương của tử, trong chế độ gia trưởng, phụ thân rất có quyền uy. Đối với người mà mình tôn kính, “dĩ phụ sự chi” 以父事之 (xem họ như phụ thân mà phụng thờ họ), nhưng không thể nhận người khác làm phụ thân, cho nên mới có từ “Trọng phụ”.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại