THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 9

9.

Thiên địa đại kiếp giáng xuống lúc ta tròn vạn tuổi.

 

Phụ Thần triệu tập ba mươi sáu đệ tử tới trước mặt mình:

 

"Ta sẽ ngã xuống trong kiếp nạn này."

 

Ánh mắt Phụ Thần hiền hòa lướt qua từng khuôn mặt của chúng ta:

 

"Sau khi ta ngã xuống, vạn vật sẽ sinh sôi, các con hãy đi đến tam giới, mỗi người đảm nhận một chức vụ, chớ phụ lòng sự dạy dỗ của ta."

 

Phụ Thần ngã xuống rồi.

 

Nhưng chúng ta lại không thể chìm trong đau thương.

 

Phụ Thần hóa thành dòng ánh sáng vàng, rải khắp trời đất.

 

Một nhóm nam nữ quấn da hổ quanh người bước ra từ hang động, hân hoan vì trời đổ cơn mưa tưới mát mảnh đất khô cằn.

 

Một con thú nhỏ sắp c.h.ế.t mở mắt, trong tiếng rên rỉ của mẹ nó, l.i.ế.m vào mặt mẹ mình.

 

Một vị thần ngã xuống.

 

Vạn vật sinh sôi.

 

"Ta" theo lệnh đến Phù Sơn, đánh bại tất cả các thần, tiên, yêu, ma trong núi.

 

Họ đều phục tùng và tôn ta làm chủ.

 

Một yêu hồ hỏi ta nên xưng hô như thế nào.

 

"Ta" lạnh lùng phẩy tay: "Cứ gọi ta là Phù Sơn Nữ Quân đi."

 

Cứ thế, "ta" cư trú ở Phù Sơn, bảo vệ mảnh đất này.

 

"Ta" trừ gian diệt ác, trong đó, nhân tộc là giống loài yếu ớt nhất nhưng cũng nhận được nhiều sự quan tâm che chở nhất, đã dần dần lập quốc, xây chùa miếu thờ phụng ta trong lãnh thổ của họ.

 

Có công đức thêm vào, danh tiếng của Phù Sơn Nữ Quân ta cũng dần dần lan xa.

 

Thời gian trôi qua, các tộc dưới sự cai trị của ta cũng trở nên ngăn nắp trật tự.

 

"Ta" từ những ngày đầu còn có thể đánh mấy trận, dần dần chuyển thành ngồi trên đỉnh núi ngẩn ngơ cả ngày.

 

Cho đến khi Xích Kha xuất hiện.

 

"Tiểu Tinh Tử! Gần ngàn năm không gặp, ngươi có nhớ trọng phụ của ngươi không?"

 

Hắn ngồi xổm trên đỉnh núi đối diện, vẫy tay với ta.

 

"Ta" nở nụ cười chân thành.

 

Đến vừa đúng lúc—"ta" thật sự ngứa tay lắm rồi!

 

"Ta" và Xích Kha đánh nhau suốt ba ngày ba đêm.

 

Vẫn là không phân thắng bại.

 

Ta đã biết trước kết quả này nên cũng không quan tâm lắm.

 

Nhưng chính giấc mộng này của Xích Kha lại cho ta thấy những cảnh tượng khác.

 

Hóa ra hôm đó không phải lần đầu tiên Xích Kha đến Phù Sơn.

 

Trong ngàn năm qua, hắn đã đến nhiều lần.

 

Có lần mang theo bầu rượu, phong thái tự do phóng khoáng uống một mình.

 

Có khi lại gặm một quả dại, miệng lẩm bẩm: "Cô nhóc Tiểu Tinh Tử làm Nữ Quân cũng khá đấy chứ."

 

Có khi, hắn toàn thân đầy thương tích, mệt mỏi nằm trên cây.

 

Ánh mắt không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.

 

"Xích Kha"Ta lẩm bẩm:

 

"Ngươi rốt cuộc là…"

 

"Xích Kha! Đứng lại cho ta!"

 

Trong giấc mộng, ta đang làm ầm ĩ, Xích Kha chạy loạn khắp núi: 

 

"Ấy ấy ấy— đã đánh ba ngày rồi, nghỉ chút đi!"

 

"Hôm nay ta nhất định phải quyết ra thắng bại với ngươi!" 

 

Ta vung kiếm chẻ đôi đỉnh núi hắn đang đứng.

 

"Ngừng! Ngừng! ngừng!"

 

Xích Kha bất ngờ giơ tay ra hiệu ngừng chiến: 

 

"Chỉ có hai ta đánh nhau thì có ý nghĩa gì? Xa nhau bao năm, sư đệ sư muội đều có tiến bộ lớn, chi bằng chúng ta mỗi ngàn năm lại luận võ một lần, thế nào?"

 

"Ta" vui vẻ đồng ý: 

"Cũng được! Ta nhất định phải đánh bại ngươi trước mặt sư đệ sư muội, để mọi người biết ai mới là đại sư tỷ!"

 

Thế là, các đồng môn chúng ta, mỗi ngàn năm lại tụ họp ở cung điện của phụ thần.

 

Đến lần thứ sáu, "ta" và Xích Kha lại hòa nhau.

Khi rời khỏi võ đài, một số sư đệ đang tụ tập:

 

"Sao lại sinh ra linh trí rồi…"

 

"Linh trí gì?" 

 

"Ta" thu kiếm lại, cười hỏi.

 

Các sư đệ nhìn nhau, cuối cùng một người lên tiếng: 

 

"Đại sư tỷ, là một con rối gỗ do ta tạo ra. Không hiểu sao, nó lại sinh ra linh trí. Vật c.h.ế.t sinh ra linh tính, e rằng… sẽ làm tổn hại tới sự hài hòa của thiên địa."

 

"Ngươi định làm gì?"

 

"Làm theo lẽ thường, đưa mọi thứ trở về đúng trật tự." Sư đệ ngập ngừng nói.

 

"Ta" trầm ngâm một lúc: "Dù sao cũng là một cơ duyên, chi bằng sư đệ  giao con rối này cho ta đi."

 

Sư đệ như trút được gánh nặng: "Vậy thì cảm tạ sư tỷ!"

 

"Ta" nhận con rối gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay từ tay sư đệ.

 

Nó thật sự đã sinh ra linh trí.

 

Dường như biết "ta" đã cứu nó một mạng, nó thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay "ta".

 

"Ta" mang con rối này trở về Phù Sơn.

 

Và đặt cho nó một cái tên—"Thương Hà"

 

10.

Những ngày tháng ở Phù Sơn thật sự quá buồn tẻ.

 

Ta bèn dạy Thương Hà nói chuyện và tu luyện.Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Ngày Thương Hà mở linh điền, hắn hỏi “ta”: 

 

“Nữ quân, vì sao con chỉ có thể gọi người là nữ quân giống như những người khác? Rõ ràng con không giống bọn họ mà.”

 

"Ta" cười khẽ nhìn hắn: “Khác chỗ nào?”

 

“Con được người dạy dỗ!” Thương Hà tự hào nói: “Đám Hồ ly rằng bọn họ đều tự mình tu luyện, còn con thì được ngươi đích thân dạy dỗ! Nữ quân, con có thể gọi người là sư tôn được không?”

 

“Ta” suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

 

“Được, nhưng ngươi phải tu luyện chăm chỉ, không được làm mất uy danh của Phù Sơn Nữ Quân ta.”

 

“Sư tôn!” Thương Hà vui mừng cúi thấp đầu xuống ngang vị trí bàn tay ta.

 

"Ta" xoa đầu hắn.

 

Mọi chuyện có một lần thì sẽ có lần thứ hai.

 

Vì vậy, khi ta nhặt được một đứa trẻ sơ sinh đang hấp hối dưới chân núi, "ta" không do dự mà quyết định mang nó về núi.

 

Tên của nhị đệ tử đã được viết sẵn trên chiếc khăn quấn quanh người nó.

 

“Cơ Độ”.

 

Tuy "Ta" sẵn lòng dạy dỗ đệ tử nhưng lại không có kiên nhẫn nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh.

 

Ta đang đau đầu thì Thương Hà đã xung phong: “Sư tôn, để con chăm sóc sư đệ cho!”

 

Mắt "ta" sáng lên: “Thế thì tốt quá! Trong phạm vi Phù Sơn cũng không ai dám làm hại đệ tử của ta. Ngươi chăm sóc Cơ Độ, ta sẽ nhờ Bạch Ly và vài người khác phụ giúp trông coi…”

 

“Hàn Hương Quân! Mau đặt rượu của ta xuống!”

 

Xích Kha ở trong bóng tối, toàn thân đầy thương tích.

 

Vậy mà vẫn mỉm cười nhìn “ta” truy đuổi Hàn Hương Quân khắp núi.

 

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

“Xích Kha, sao ngươi không hiện thân?” Ta mở miệng hỏi.

 

Đáng tiếc, người trong mộng sẽ không trả lời ta.

 

Nhân tộc tuổi thọ ngắn, nhưng lại rất thông minh.

 

Cơ Độ mới hai mươi tuổi mà tu vi đã ngang ngửa Thương Hà.

 

Hai người này rất giống ta và Xích Kha.

 

Trước mặt "ta" thì huynh đệ hòa thuận, nhưng sau lưng lại ganh đua gay gắt.

 

Hôm nay, "ta" dạy Thương Hà tâm pháp.

 

Ngày mai đã bị Cơ Độ kéo đi dạy kiếm thuật.

 

Còn có con hồ ly nhỏ Bạch Ly thỉnh thoảng lại gây chuyện.

 

Hàn Hương Quân sơ sẩy một chút là lại trộm rượu quý của “ta”.

 

Những ngày ở Phù Sơn trở nên vô cùng náo nhiệt.

 

Cũng vô cùng tự do.

 

Cho đến khi một cuộc luận võ khác diễn ra, Xích Kha không xuất hiện.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại