THẬP NHỊ THANH – 10

Không, không đời nào, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta.

 

Những nghi ngờ đã ám ảnh ta suốt thời gian qua cuối cùng cũng được giải đáp, sự thật tàn khốc như trải ra trước mắt. 

 

Ta lạnh cứng người, toàn thân run rẩy.

 

Thịnh Kiều, ngươi quá ngây thơ rồi.

 

Nhưng Thịnh Kiều chẳng nhận ra, nàng ta vẫn cười một cách vui vẻ, đắc ý: "Thấy tình cảm hai người tốt đẹp như thế, ta thực sự rất vui."

 

Ta nhìn khuôn mặt ngạo mạn, ngu ngốc của nàng ta, lòng chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy.

 

Nàng ta đang đứng quá gần ta.

 

21.

 

Tạ Chiêu tìm thấy ta trong thư phòng.

 

Lúc ấy trời đã về chiều, bên ngoài hẳn đã truyền đi tin tức—Thịnh Kiều treo cổ tự vẫn trong ngục.

 

Ta không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ sao, có lẽ ngài sẽ cho rằng nàng không chịu nổi nhục nhã.

 

Tạ Chiêu hẳn cũng sẽ nhận được báo cáo từ ám vệ.

 

Chàng thông minh như vậy, chắc chắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

 

Sau khi trở về từ thiên lao, ta không để ý đến ai, chỉ tự nhốt mình trong thư phòng của chàng.

 

Dù chàng từng nói ta có thể làm bất cứ điều gì trong Ninh vương phủ từ ngày đầu tiên thành hôn, nhưng ta chưa từng bước vào thư phòng của chàng.

 

Ta từ nhỏ đã sống thận trọng, dè dặt trong từng lời ăn tiếng nói, luôn giữ khoảng cách, đến mức ngay cả khi làm phu thê, ta cũng không dám thật sự mở lòng.

 

Vì vậy, dù ta biết rõ dã tâm của Tạ Chiêu, biết rõ tình cảm chân thành của chàng dành cho ta, ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, không muốn chủ động tiếp cận, không muốn lấy lòng chàng, thậm chí không muốn hiểu quá khứ của chàng.

 

Ta nghĩ rằng không biết thì sẽ không có gì xảy ra, không thừa nhận thì sẽ an toàn.

 

Câu nói của mẫu thân trước khi lâm chung: "Nam nhân có tình nhưng vô tâm," đã trở thành lời cảnh tỉnh khắc sâu trong linh hồn ta.

 

Giờ đây, khi lưỡi d.a.o đã đ.â.m vào tim, ta mới nhận ra mình đã sai lầm.

 

***

 

Ta đến để kiểm chứng những suy đoán của mình.

 

Ta lục lọi khắp thư phòng, cuối cùng trong một ngăn bí mật, ta tìm thấy một mảnh giấy mỏng.

 

Trên đó ghi chằng chịt những chữ nhỏ, mô tả một loại độc dược — Thập Nhị Thanh.

 

Loại độc này không màu, không mùi, mỗi năm vào đúng ngày sinh sẽ phát tác một lần, đau đớn tột cùng, sau mười hai lần phát tác, người trúng độc sẽ chết.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Chất dẫn độc là một giọt m.á.u của người thân.

 

Người thân ở đây là ai? Là cha mẹ ruột, là huynh đệ tỷ muội cùng huyết thống.

 

Máu không cùng chảy trong huyết quản thì không được gọi là người thân.

 

Hiện tại, từ khi Hoàng thượng đăng cơ đã đúng mười hai năm. Cuối cùng, những thắc mắc của ta đã có lời giải.

Tạ Chiêu, dù là thân vương, vì sao lại phải khổ tâm tranh giành quyền lực?

 

Hoàng thượng, vì sao lại không hề dè chừng mà còn yêu thương chàng đến vậy?

 

——Đó là tội lỗi.

 

Là tội lỗi của một người đã tự tay hạ độc chính đệ đệ ruột của mình, biết rằng đệ đệ không còn sống được bao lâu nữa.

 

22.

 

Ta lật giở các cuốn sách sử.

 

Ta mới nhận ra mình chưa từng hiểu Tạ Chiêu.

 

Tạ Chiêu mà ta biết, là kẻ tùy hứng, phóng túng, suốt ngày khiến ta tức giận phát khóc.

 

Nhưng— 

 

Khi còn nhỏ hơn, chàng đã có thể làm thơ trong năm bước, thông minh tài trí, là thần đồng thiên bẩm.

 

Tiên hoàng hết lời khen ngợi và vô cùng yêu mến chàng.

 

Sau đó, tiên hoàng đột ngột băng hà, các hoàng tử tranh giành quyền lực.

 

Tạ Chiêu một lòng ủng hộ ca ca là Tạ Triết, tức đương kim Hoàng thượng.

 

Cuối cùng, Tạ Triết đăng cơ thành công. Đây là điều không ai ngờ tới.

 

Bởi vì với tài năng của Tạ Chiêu, lẽ ra chàng mới là người xứng đáng với ngôi vị hoàng đế hơn ai hết, trong khi Tạ Triết lại quá bình thường.

 

Ta tiếp tục lật vài trang, hình ảnh chàng thiếu niên tài giỏi dần biến mất.

 

Thay vào đó là hình ảnh của Ninh vương sa đọa trong tửu sắc, sống hoang đàng.

 

Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi (Tạm dịch: Cây nào cao hơn những cây khác thì càng dễ bị gió quật đổ). Ta gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó như thế nào.

 

Tạ Chiêu có thể vì người ca ca bình thường của mình mà tranh đấu, rồi lại không chút do dự nhường ngôi báu—vì chàng hoàn toàn không bận tâm.

 

Còn Tạ Triết thì sao?

 

Ngươi thừa nhận đệ đệ mình tài giỏi xuất chúng, nhưng lại ghen tị với sự tự do của chàng.

 

Ngươi biết mình không đủ đức hạnh để xứng đáng với ngai vàng, nhưng lại sợ hãi một khả năng.

 

——Chàng bây giờ không muốn, nhưng nhỡ sau này chàng muốn thì sao?

 

Ngươi có phải đã đêm ngày trằn trọc, ăn không ngon ngủ không yên?

 

Vì vậy, ngươi tự tay hạ độc, cắt đứt mọi tương lai của chàng.

 

Ngươi có hối hận không, Tạ Triết?

 

Ngươi biết hơn ai hết về tài năng xuất chúng, tự do phóng khoáng và trọng tình nghĩa của chàng.

 

Chàng đã giúp ngươi lên ngôi, còn ngươi thì hủy hoại chàng.

 

Ngươi hối hận hơn ai hết, ngươi đáng trách hơn ai hết.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại