THẬP NHỊ THANH – 11

Ta chợt nhớ lại, Tạ Chiêu vốn không thích ở lại vương phủ, cho rằng nơi đó quá cũ kỹ và gò bó.

 

Vì vậy chúng ta thường xuyên ra ngoài du ngoạn.

 

Mây mù dày đặc, tuyết trắng phủ cây tùng, chúng ta đi qua phố phường nhộn nhịp, nghe kể chuyện hát xướng, ngắm bình minh ló dạng từ biển khơi, và nhấp giọt rượu cuối cùng trôi xuống cổ họng.

 

Những đêm dài trước đó, chúng ta kề bên nhau.

 

Giống như một cặp phu thê bình thường nhất, sống một cuộc sống bình dị nhất.

 

Chàng nói: "Thế này rất tốt."

 

Tạ Chiêu, rõ ràng đã sớm quyết định tranh đoạt quyền lực, nhưng vẫn có thể ung dung trêu đùa, kéo ta ra khỏi phủ thừa tướng sắp sụp đổ.

 

Giống như lần đầu gặp gỡ, khi ta vừa bị từ hôn, trong lòng đầy mây mù, ngẩng đầu lên nhìn và bất chợt bắt gặp một mảng đỏ rực rỡ. Khi ấy, chàng chỉ nở nụ cười nghịch ngợm.

 

Cuối cùng, một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, làm ướt cả một trang sách.

 

Tạ Chiêu, chàng đã nói sẽ không giấu ta bất cứ điều gì nữa, nhưng những điều này chàng lại giữ kín.

 

Ta đưa tay chạm vào từng chữ trên trang sách, như thể có thể nắm lấy hình bóng trẻ tuổi của chàng.

 

Ta cố gắng cuộn mình lại, thành một quả cầu nhỏ bé.

 

Mẫu thân, người từng nói tình cảm chỉ là hư ảo, nhưng tại sao nỗi đau lại chân thực đến vậy?!

 

23.

 

Ta ngủ trên chiếc trường kỷ, chăn được đắp kín mít.

 

Tạ Chiêu sau khi về phủ đã phải mất một lúc mới tìm thấy ta.

 

Chàng bế ta lên cùng chiếc chăn, nghĩ ngợi một lúc, rồi tự mình nằm xuống trường kỷ, ôm ta vào ngực.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta tỉnh dậy trong vòng tay chàng.

 

Chàng đùa nghịch với mái tóc của ta, ánh mắt như chứa đựng cả một chén rượu, sóng sánh ánh sáng dịu dàng lấp lánh.

 

Ta dùng hết sức, đẩy mình ngồi dậy, thẳng thừng cắn lên môi Tạ Chiêu.

 

Tạ Chiêu không ngờ ta lại chủ động như vậy, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt chàng.

 

Ta lập tức thuận thế, quỳ thẳng người, một tay ấn vào vai chàng, tay kia nâng cằm chàng lên.

 

Từ trên cao nhìn xuống, ta hôn sâu.

 

Chỉ trong một giây, chàng đã thuận theo, nhường mọi quyền kiểm soát cho ta.

 

Chàng ngửa đầu, mặc ta muốn làm gì thì làm, cho đến khi ta kiệt sức và ngã trở lại trong vòng tay chàng.

 

Ta chưa kịp nói gì thì chàng đã nắm lấy tay ta, hỏi: "Có đau không?"

 

Khoảnh khắc đó, mắt ta bỗng đỏ hoe.

 

Chính đôi tay này đã siết chặt cổ họng của Thịnh Kiều đến chết.

 

Tại ngục thất.

Khi Thịnh Kiều đắc ý, nàng nói sẽ tiết lộ chuyện Tạ Chiêu trúng độc sắp c.h.ế.t cho tất cả mọi người.

 

Lời nói vô tâm của nàng lại đúng lúc rơi vào tai ta, người luôn cẩn trọng.

 

Chuyện Tạ Chiêu trúng độc là bí mật hoàng gia, tuyệt đối không thể để lộ ra.

 

Đặc biệt là không thể để chính Tạ Chiêu biết được.

 

Bởi chỉ khi Tạ Chiêu không hay biết gì, Tạ Triết mới có thể yên tâm mà tiếp tục bù đắp, nuông chiều, và dung túng cho người đệ đệ đang sống trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình.

 

Nhưng một khi chút manh mối lọt vào tai hoàng thượng…

 

Tạ Triết sẽ ngay lập tức nghĩ rằng, liệu Tạ Chiêu có biết về điều này không? Liệu chàng đã biết rằng mình sắp c.h.ế.t yểu chưa?

 

Và thậm chí, chàng đã biết chính tay người ca ca ruột của mình đã hạ độc mình hay chưa?

 

Nếu điều đó xảy ra, Tạ Chiêu sẽ không còn lối thoát.

 

Cảm giác hối hận và áy náy của hoàng đế sẽ lập tức biến thành sự nghi kỵ, hoảng sợ, và tức giận không nguôi.

 

Một người tự cho mình là chính trực, cao thượng, không thể chấp nhận sự xấu xa đê tiện của chính mình.

 

Khi đó, hoàng thượng sẽ tự tay g.i.ế.c người bịt miệng, và ta cũng sẽ gặp họa lây.

 

Trong một khoảnh khắc lóe sáng, ta hiểu ra mọi mối liên kết.

 

Trước mắt ta, Thịnh Kiều vẫn cười tươi, ngây thơ đáng thương, không hề biết rằng nàng đã không còn chỗ đứng trong thế giới này.

 

Vì để thưởng thức sự sụp đổ của ta, nàng đã lại gần quá mức.

 

Ta chỉ do dự trong giây lát, rồi lập tức ra tay, siết chặt lấy cổ họng yếu ớt của nàng.

 

—— Chỉ có người c.h.ế.t mới không thể nói.

 

24.

 

Tạ Chiêu xoa bóp tay ta, chậm rãi nói: "Thịnh Kiều toan vượt ngục, vội vàng trượt chân ngã từ tường cao xuống, đập đầu vào đá mà chết."

 

Ta mở to mắt nhìn chàng.

 

Chàng nhếch môi không chút vui vẻ, đưa tay ta lên môi, nhẹ nhàng hôn.

 

"Nàng ta dám khiến Vương phi của ta tức giận như vậy."

 

Thế nên, chàng chỉ nhẹ nhàng phẩy tay đã giúp ta xóa sạch dấu vết.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Chiêu khiến ta bàng hoàng.

 

"Nàng ta nhất định đã nói điều gì đó để ly gián chúng ta." Ta cúi đầu nhìn phu quân mình.

 

Chàng nhạy bén đến mức đáng sợ. Đúng, Thịnh Kiều thực sự đã nói.

 

Nàng ta đã nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà khiến thân vương coi trọng đến thế?"

 

"Hắn cưới ngươi chỉ vì… m.á.u tim của ngươi là thuốc giải độc cứu mạng hắn."

 

"Ngươi ở bên hắn chẳng khác gì con lợn chờ đến lượt đồ tể."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại