THẬP NHỊ THANH – 13

Ta gượng cười khô khan, "Chỉ là để bảo vệ bản thân thôi."

 

Tạ Chiêu im lặng một lúc, đột ngột nói: "Ta không tìm thấy giải dược."

 

Ta hỏi: "Gì cơ?… Gì cơ?!"

 

Giọng Tạ Chiêu đều đều, như đang kể lại một sự thật, "Từ khi biết mình bị hạ độc, ta đã tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, nhưng tất cả đều nói không có thuốc giải. Tuy nhiên, mấy năm nay, ta nghe được một tin mật trong hoàng cung."

 

"Một độc, một dược, cùng tồn tại. Năm đó, hoàng thượng còn do dự, thừa tướng lo sợ ngài đổi ý, nên đã lén cất giấu giải dược. Vì vậy, thừa tướng phải chết."

 

"Nhưng ta đã lục tung cả phủ thừa tướng, không hề tìm thấy giải dược."

 

Ta nuốt nước bọt, cơn giận dâng lên.

 

Những chuyện này, ngươi chưa bao giờ nói với ta.

 

Tạ Chiêu, ngươi lại giấu ta!

 

Chưa kịp nổi giận, Tạ Chiêu đã lay lay tay áo của ta, làm nũng, "Phu nhân đừng giận, đừng giận."

 

Ta thở ra một hơi, không lên cũng không xuống được, chỉ có thể trừng mắt nhìn chàng. Trong lòng ta như bị rót vào một ly nước chanh, dâng lên cảm giác chua xót khó chịu.

 

Bóng đen của cái c.h.ế.t rõ ràng vẫn luôn bao phủ trên người Tạ Chiêu, vậy mà ta lại chẳng hay biết gì, cứ bị chàng che giấu mãi trong lòng.

 

Cứ nghĩ rằng cuộc sống bình yên và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

 

27.

 

Tạ Chiêu nói: "Nhưng, dù ta có là kẻ sắp chết, bảo vệ một mình nàng, vẫn thừa sức."

 

"Nàng rất giỏi, thông minh, quyết đoán, khiến ta yên tâm…"

 

"Ngày qua ngày, ta càng nhìn càng yêu, lại càng lo lắng."

 

"Ta chỉ mong nàng có thể là một nữ nhân bình thường."

 

"Trước khi gặp ta, nàng không cần phải tính toán người khác, không cần giấu d.a.o dưới gối; sau khi gặp ta, cũng không cần phải hiểu biết về triều đình, không cần phải rõ ràng ân oán, càng không cần ra tay g.i.ế.c người, không cần phải lo lắng cho những chuyện bẩn thỉu trong hoàng gia… Ta có thể che chở cho nàng, ngay cả khi ta đã rời đi."

 

Mũi ta cay xè, vội vàng lấy tay bịt miệng chàng lại, "Chàng đừng nói những điều không may như vậy."

 

Chàng vẫn nói: "Ninh nhi, ta phải làm thế nào đây."

 

"Nàng nói cho ta biết đi." Tạ Chiêu lựa chọn từng từ một cách cẩn thận, chân thành và trân trọng.

 

"Ta phải làm gì để khiến nàng yên tâm?"

 

Ta xưa nay không sợ rắn rết, cũng không sợ yêu ma quỷ quái trong truyện, nhưng điều ta sợ nhất, chính là trao toàn bộ bản thân mình cho người khác.

 

Trao đi nỗi sợ hãi, sự hoang mang, yếu đuối và nhút nhát, trao đi trái tim run rẩy của ta, những cảm xúc không thể nói thành lời, vào tay của một người khác.

 

Ta cố gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

Ta nói: "Để ta nắm lấy chàng."

 

"Luôn luôn ở trong tay ta, để ta mãi mãi không bao giờ mất chàng."

"Khi ta vui, ta sẽ đối tốt với chàng; khi ta không vui, ta sẽ g.i.ế.c chàng."

 

Chính ta cũng cảm thấy buồn cười với những lời mình vừa nói, vội vàng lau nước mắt, "Chỉ là nói đùa thôi, chàng đừng tin."

 

Tạ Chiêu lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ta. 🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Chàng nói: "Được."

 

28.

 

Từ đêm đó, Tạ Chiêu vẫn tiếp tục đùa giỡn, chọc ghẹo ta như mọi khi, và ta vẫn bị chàng chọc đến đau đầu.

 

Chuyện của Thịnh Kiều chỉ như một giọt nước nhỏ, thoáng qua rồi biến mất.

 

Cái c.h.ế.t của nàng ta chỉ là sự khởi đầu cho sự sụp đổ của phủ thừa tướng, sau những quá trình thẩm vấn dài đằng đẵng, cuối cùng tất cả đều bị áp giải ra pháp trường.

 

Ta không đến xem.

 

Ta chăm chút cho bản thân, búi tóc cài trâm, bước chân lả lướt với chiếc ngọc Phật chạm khắc tinh xảo trên cổ.

 

Một mình đến thăm mộ mẫu thân, quỳ lạy thật lâu.

 

Ta cần xác nhận một việc.

 

Nếu đúng như ta nghĩ, thì chìa khóa để phá vỡ thế cục nằm trong tay ta.

 

Ta lấy ra từ cổ một chiếc ngọc bội nhỏ xinh.

 

Tạ Chiêu nói rằng không tìm thấy giải dược trong phủ thừa tướng, điều này khiến ta rất bận tâm.

 

Nếu thực sự thừa tướng đã cất giấu giải dược, hoặc là nó đã bị hủy, hoặc là được cất giữ cẩn thận.

 

Khả năng hủy giải dược rất thấp, vì phụ thân ta là kẻ đa mưu túc trí, sẽ không dễ dàng bỏ lại đường lui.

 

Vậy nếu giải dược bị thất lạc thì sao?

 

Khi mẫu thân hấp hối, bà đã gọi ta lại gần, khẽ bảo rằng nam nhân không đáng tin cậy, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

 

Bằng cách che giấu dưới cơ thể, bà lén đưa cho ta một chiếc ngọc bội, rồi ra đi mãi mãi.

 

Chiếc ngọc Phật nhỏ bé, dù được chạm khắc tinh xảo nhưng lại không có giá trị lớn.

 

Ta không hiểu dụng ý của mẫu thân, chỉ luôn mang theo bên mình, chẳng ai biết, đến nỗi chính ta cũng gần như quên mất nó.

 

Nhưng giờ nghĩ lại, ta thấy thật kỳ lạ.

 

Mẫu thân đã bệnh từ lâu, tại sao lại phải đợi đến phút cuối mới trao cho ta món đồ này?

 

Bà muốn ta tự lo liệu cho bản thân, liệu bà có đang để lại điều gì cho ta không?

 

Ta đứng trước mộ mẫu thân, trong tay nắm chặt chiếc ngọc bội nhỏ.

 

Gió rít lên từng cơn, cỏ dại bên mộ lay động. Ta lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng than thở xa xăm từ pháp trường nơi dòng họ Thịnh đang hoàn toàn diệt vong.

 

Cả một gia tộc phú quý vinh hoa, cuối cùng cũng chỉ hóa thành mây khói.

 

Mẫu thân, mẫu thân. Xin người phù hộ cho con. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại