THẬP NHỊ THANH – 14

Giữa cảnh hoang tàn trước mắt và sắc đỏ nhàn nhạt của máu, ta mạnh mẽ ném chiếc ngọc Phật đi!

 

Ngọc Phật vỡ tan thành từng mảnh.

 

29.

 

Vài tháng sau đó trôi qua trong sự bình yên.

 

Hoàng thượng mới có thêm một hoàng tử. Vừa mới sinh ra, đã có điềm lạ xuất hiện. Thái giám xem xét sao trời, nói rằng đứa bé này không tầm thường, mang trong mình tài năng kiệt xuất, chính là sao Tử Vi giáng thế. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, gần đây trong cung tràn ngập không khí hân hoan.

 

Chỉ có Đông cung là không hoan hỉ cho lắm.

 

Tạ Phàm đã được thả ra sau thời gian bị giam lỏng, nhưng ai cũng nhận ra rằng thái độ của hoàng thượng đối với hắn ngày càng lạnh nhạt.

 

Thậm chí còn có lời đồn rằng hoàng thượng đã nghĩ đến việc lập ấu vương.

 

Lời đồn có đúng hay không thì chưa rõ.

 

Chỉ biết rằng đây là tin đồn mà Tạ Chiêu cố tình tung ra.

 

Hiển nhiên là rất hiệu quả, Tạ Phàm trông như sắp phát điên vì giận.

 

Qua sinh thần của ta, lại thêm một năm mới, là đến sinh thần của Tạ Chiêu.

 

Gần đây, hoàng thượng hỏi thăm sức khỏe của Tạ Chiêu nhiều hơn trước, ban thưởng cũng không kể xiết, hầu như mang hết báu vật trong cung đến phủ Ninh vương, thậm chí còn tìm cơ hội phong thưởng cho ta.

 

Tạ Chiêu ung dung đón nhận mọi chuyện.

 

Ta thầm nghĩ, đến mức này mà Tạ Chiêu không c.h.ế.t thì có chút gượng gạo.

 

Nghe chuyện đó, chàng lập tức ôm chăn, quyết định ra ngủ phòng khác.

 

Ta lạnh lùng nhìn theo.

 

Quả nhiên, đến nửa đêm, Tạ Chiêu lại lén mò về, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên làm ta phát điên.

 

Thời gian trôi nhanh, Tết đã đến.

 

Pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, nối tiếp là những ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp bầu trời đêm, cùng với đó là tiếng pháo nổ liên hồi, không khí lễ hội tràn ngập khắp thành phố.

 

Chúng ta nâng cốc, ánh mắt giao nhau, cùng chúc nhau năm mới an lành.

 

Tạ Chiêu mỉm cười nói: "Chỉ mong mỗi năm đều có ngày hôm nay."

 

Ta nhẹ nhàng gật đầu.

 

Thời khắc đã gần kề.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Giữa tiếng hân hoan náo nhiệt của Tết, một người cưỡi ngựa phi nhanh trong gió tuyết, lao vào phủ Ninh vương, giọng hét đầy bi ai: "Hoàng thượng bị thích khách ám sát!!!"

 

Tạ Chiêu và ta liếc nhau hiểu ý.

Ta mỉm cười: "Đi thôi."

 

"Đã đến lúc kết thúc rồi."

 

30.

 

Vào đêm giao thừa, Ninh vương tiến cung.

 

Sau đó, những sự kiện xảy ra như một giấc mộng.

 

Hoàng thượng bị trọng thương, Tạ Chiêu trở thành nhiếp chính, danh chính ngôn thuận giam lỏng thái tử, phong tỏa Đông cung.

 

Chỉ trong hơn một tháng, không một tin tức nào từ bên ngoài lọt vào, thái tử cuối cùng không thể kiềm chế nổi, cầm hổ phù, dẫn quân tiến vào hoàng cung để cướp ngôi.

 

Chàng nhiếp chính vương trẻ tuổi, tuấn tú tựa lưng vào ngai cao, bên cạnh ngai vàng trống rỗng, thần sắc gần như lạnh lùng.

 

Một tiếng "ầm" rợn người vang lên, thái tử quay lại nhìn, đội quân của hắn đã đồng loạt quỳ xuống.

 

Hoàng thượng, người vốn bị trọng thương sắp chết, run rẩy đứng trước cửa điện, mắt trợn ngược.

 

Không gian trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ.

 

Chỉ trong chốc lát, Tạ Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, gào lên trong đau khổ: "Tạ Chiêu! Ngươi thật cao tay!"

 

Tạ Chiêu đứng dậy, không nói một lời, tự tay dìu hoàng thượng trở lại ngai vàng.

 

Tạ Phàm đứng thẳng, mắt đỏ ngầu, từng từ một phát ra đầy hận thù: "Chính ngươi, ngươi đã xúi giục ta, lừa ta rằng phụ hoàng không còn sống được lâu; ngươi lừa ta rằng di chiếu đã được ban, phụ hoàng sẽ phế ta lập ấu vương; ngươi dạy ta phải tranh đoạt cho chính mình… Tất cả đều là ngươi — từ đầu đến cuối, ngươi đều bẫy ta!"

 

Tạ Phàm vừa khóc vừa la hét, chỉ vào Tạ Chiêu mà gào lên: "Phụ hoàng! Tất cả đều là hắn, là hắn… Người mở mắt ra mà nhìn! Rốt cuộc ai mới là kẻ dã tâm lang sói!"

 

Hoàng thượng không muốn nói thêm một lời nào, chỉ phất tay.

 

Ngay lập tức, có người áp giải thái tử xuống.

 

Tạ Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa thương hại, gương mặt nghiêng của chàng giống y như hoàng thượng.

 

Chàng nói: "Cháu à, cháu đang nói gì vậy?"

 

Không biết điều gì đã kích động Tạ Phàm, hắn bỗng vùng vẫy dữ dội, tóc tai bù xù, hét lên trong tuyệt vọng: "Phụ hoàng! Hắn ở bên cạnh người chỉ để trả thù!! Hắn từ lâu đã biết chính người là kẻ đã hạ—"

 

Tạ Chiêu dứt khoát giáng một cú đánh làm Tạ Phàm ngất đi, lạnh lùng nói: "Đưa hắn xuống!"

 

Hoàng thượng bỗng đứng dậy, giận dữ hét lên: "Đồ ngu xuẩn!"

 

Vì vẫn còn đang bị thương, cơn giận khiến ngài không chịu đựng nổi, lảo đảo vài bước rồi lại ngồi phịch xuống.

 

Tạ Chiêu lệnh cho tất cả thái giám và binh lính lui ra, chỉ còn lại hai huynh đệ trong điện.

 

31.

 

Tạ Chiêu nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Triết, không nói một lời.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại