THẬP NHỊ THANH – 16

Phải biết rằng, m.á.u này không phải m.á.u thường.

 

Độc "Thập nhị thanh" cần sự hãm hại từ huynh đệ ruột, và để giải độc thì cần có người chân thành cứu chàng.

 

Chân thành — một thứ trên đời này không đáng tin chút nào.

 

Tạ Chiêu nhìn thuốc, đột nhiên bật cười nghiêng ngả.

 

Ta trừng mắt nhìn chàng, trên mặt tự dưng thấy khó chịu.

 

Ngay sau đó, chàng chẳng nói chẳng rằng, nhanh như chớp giật lấy viên thuốc chậm, ngửa đầu nuốt xuống!

 

Ta sững sờ, ném lọ thuốc đi và bóp cổ chàng, "Chàng làm gì vậy!"

 

Tạ Chiêu giữ chặt ta, cố gắng nuốt viên thuốc, có vẻ tự đắc, há miệng ra cho ta xem rồi nói: "Ta nuốt rồi."

 

Phản ứng của chàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, ta bối rối nắm lấy cổ áo chàng, phớt lờ tiếng lẩm bẩm "Con cọp cái" của chàng, tức giận nói: "Ta đã nói thuốc chậm, ngừng thuốc sẽ chết!  Sao chàng lại liều lĩnh như thế — nếu, nếu như…"

 

Tạ Chiêu nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ nàng sẽ để người khác nắm giữ mạng sống của ta?"

 

Ta cứng họng.

 

Đúng là ta đã dùng m.á.u mình làm dẫn… nhưng…

 

Ta nói: "Nếu ta thay lòng đổi dạ thì sao? Nếu ta ghét chàng, không muốn chàng sống nữa thì sao?"

 

Tạ Chiêu cười, "Vậy thì ta phải giữ nàng thật chặt, đối xử với nàng tốt hơn, tốt hơn nữa, để nàng mãi mãi thích ta."

 

Chàng cười tinh nghịch, y như khi chàng cầu hôn ta ngày trước.

 

Ta không tin nổi, giận dữ nói: "Chàng còn cười! Nếu ta c.h.ế.t thì sao?"

 

Tạ Chiêu nói: "Vậy thì gắn mạng sống của ta với nàng, có gì đáng sợ?"

 

Chàng nói điều đó như thể là lẽ đương nhiên.

 

Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, Tạ Chiêu quỳ xuống, tay áo lướt qua mặt ta, chàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào của ta.

 

Tạ Chiêu cười khẩy: "Ta sớm đã biết nàng là con sói bạc tình khó thuần phục."

 

Ta đứng yên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng.

 

Chàng thả lỏng, hỏi ta: "Giờ thì sao?"

 

Ta nhìn chàng mơ hồ.

 

Chàng chăm chú nhìn ta, ánh mắt và nét mặt đầy dịu dàng.

 

"Nàng đã giữ được ta rồi chứ?"

 

Trước đây, Tạ Chiêu hỏi ta, chàng phải làm gì để khiến ta an lòng.

 

Ta đã nói với chàng——

 

‘Chàng phải để ta nắm giữ chàng. Nếu ta không vui, ta sẽ g.i.ế.c chàng.’

 

Chàng nói: "Được."

 

Rồi giờ đây, chàng dùng hành động thực tế để nói với ta——

 

Ta sẽ trao tất cả cho nàng.

 

Cuối cùng, ta đã khóc không ngừng.

 

Gió đã ngừng thổi.

 

34.

 

Tạ Chiêu hỏi: "Ta rất tò mò, nếu ta chọn thuốc nhanh, nàng sẽ làm gì?"

 

Ta chui vào lòng chàng, nghẹn ngào nói một cách chân thành: "Chẳng có thuốc nhanh nào cả. Nếu chàng chọn, ta sẽ lập tức hủy thuốc giải, rồi chờ ngày đưa tiễn chàng."

 

Tạ Chiêu: "…"

Tạ Chiêu không từ bỏ, "Nếu ta chết, nàng tính sao?"

 

Ta hít hít mũi, thành thật thú nhận: "… Ta đã chuyển hết tài sản của chàng sang tên ta rồi."

 

Tạ Chiêu: "…"

 

Ta ngại ngùng nói: "Nếu chàng chết, ta chỉ đành đau khổ đi làm bà chủ cho thuê nhà thôi."

 

Tạ Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra ta còn sống đúng là cản trở nàng phát huy hết khả năng."

 

Ta mỉm cười trong sáng với chàng.

 

Trong lòng ta nghĩ: Thật ra chàng còn sống cũng tốt lắm.

 

Chúng ta có thể cùng nhau trêu chọc, cùng nhau dày vò.

 

Cãi nhau rồi hòa giải, bất tri bất giác mà bạc đầu.

 

Nhưng những lời này, ta không nói ra.

 

Bây giờ đã là một tháng sau.

 

Thái tử bị giáng làm thường dân, hoàng thượng đã hồi phục, còn Ninh vương thì biến mất không dấu vết.

 

Ninh vương không còn là Ninh vương nữa, chỉ còn là Tạ Chiêu của ta, phu quân của ta.

 

Và chàng đã suôn sẻ, trải qua một sinh thần tốt đẹp.

 

Những năm tháng sau này, đều là những ngày tươi sáng.

 

Ta hỏi: "Tạ Triết có phát hiện ra mình bị lừa không?"

 

Tạ Chiêu bĩu môi nói: "Ta đối với hắn rất tốt rồi. Ta chỉ lừa hắn rằng mình bị thương nặng — thật ra có gì đâu? Dưỡng vài ngày là khỏe. Quốc gia không thể không có vua một ngày mà."

 

Ta nói: "Nếu Tạ Triết phát hiện chàng chưa chết, muốn tìm chàng tính sổ thì sao?"

 

Tạ Chiêu xòe tay: "Ta để lại cho hắn một bức thư, nói rằng trong lúc hắn hôn mê ta đã hạ độc hắn, chỉ có m.á.u của ta làm dẫn mới có thể chữa lành."

 

"Chỉ cần hắn không tìm ta, mỗi năm ta sẽ gửi thuốc cho hắn, còn nếu hắn tìm ta, ta sẽ treo cổ. Cả hai cùng chết."

 

"Xem hắn có dám không."

 

Ta bật cười.

 

Lại là một loại độc quen thuộc.

 

"Thập nhị thanh" c.h.ế.t đi rồi sống lại.

 

Ai biết trên đời này có bao nhiêu loại độc "Thập nhị thanh" nữa chứ?

 

Dù sao đi nữa, bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết.

 

Cuối cùng chúng ta đã rời khỏi chốn phồn hoa ăn thịt người ấy, như hai con cá bơi nhẹ nhàng vào đại dương mênh m.ô.n.g của nhân gian, từ đó ẩn mình trong làn nước.

 

Trước mắt là ánh bình minh rực rỡ xé toạc màn trời, sóng lớn đập vào bờ, gió biển thổi qua mặt, một đàn chim bay lướt qua.

 

Nhìn xa xăm, dãy núi trùng trùng điệp điệp, đường biên giới xa xôi không dứt.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta ngửi thấy mùi vị của tự do.

 

 

Tạ Chiêu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

 

Chính là khoảnh khắc trời đất rộng lớn vô cùng.

 

Dòng chảy ngàn thu, sông núi trải dài.

 

Oán hận, tham, sân, si đã hóa thành hư không, giang hồ và chân trời từ nay cùng chung sáng sớm.

 

Ngày xưa đường đầy gió tuyết, có một người, hứa hẹn với tôi cả đời tiêu d.a.o tự tại.

 

Từ đây, sống đến già nơi Trường An.

 

(Hoàn)

Chương trước

Truyện cùng thể loại