THẬP NHỊ THANH – 3

Tạ Chiêu đùa cợt: "Ta nghe nói hôm nay là sinh thần của Vương phi, nên đặc biệt chọn một món quà đến tặng, không ngờ Vương phi lại muốn ta tự trọng."

 

Nói rồi hắn làm động tác như định cất lại cây trâm.

 

Ta hoàn toàn sững sờ, mặt đỏ bừng, theo phản xạ buông d.a.o xuống, nhào lên cướp lấy hộp.

 

Nhưng Tạ Chiêu nhờ có lợi thế chiều cao, dễ dàng giơ chiếc hộp lên cao không cho ta lấy, vừa cười đùa: "Không ngờ Vương phi lại nóng lòng về chuyện thành thân như vậy. Ta sẽ tuân theo lệnh của nương tử, đợi sau khi cưới sẽ từ từ giao lưu."

 

Ta tức điên: "Tạ Chiêu!"

 

06

 

"Tiểu thư?" Giọng nói do dự của Minh Tâm, nha hoàn của ta, vang lên từ ngoài cửa: "Có chuyện gì vậy ạ? Nô tỳ nghe thấy trong phòng có tiếng động."

 

Tạ Chiêu làm bộ dang tay định lên tiếng.

 

Ta lập tức ngậm miệng, nhanh chóng bịt miệng hắn lại, cuống quýt đẩy hắn qua một bên, hít thở sâu mấy hơi rồi lớn tiếng đáp: "Không có gì."

 

Ta liếc nhìn hắn, nghiến răng nói: "Vừa nãy có con chuột chui vào, ta đã đuổi đi rồi. Giờ ta muốn ngủ."

 

Minh Tâm im lặng, có lẽ đã rời đi. Tạ Chiêu làm khẩu hình: "Nàng nói ta là gà, là chó, hay là chuột?"

 

Ta bình tĩnh lại, cũng làm khẩu hình đáp: "Là vịt."

 

Tạ Chiêu: "…"

 

Nói Ninh vương là "vịt" thật sự chỉ là một phút bốc đồng.

 

Ta hơi chột dạ, đột nhiên nhận ra mình đã quá thoải mái với hắn, quên mất mình phải cẩn trọng.

 

Tạ Chiêu chẳng mấy để tâm, còn trêu chọc: "Hóa ra vương phi lại là người sắc sảo như vậy."

 

Ta bĩu môi, lườm hắn mà không nói lời nào.

 

Hắn lấy cây trâm, ướm thử lên tóc ta, tỏ vẻ hài lòng rồi thu lại. Khi hắn xoay người, tà áo vô tình làm tắt ngọn nến.

 

Ta xoa thái dương, cũng lười châm nến lại, nói: "Thôi, ta muốn nghỉ ngơi, ngài mau đi đi."

 

Trong bóng tối, ta không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Chiêu, hắn xoa đầu ta: "Sinh thần vui vẻ."

 

Rồi hắn nhanh nhẹn trèo ra ngoài cửa sổ, động tác nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào.

 

Ta ôm cây trâm đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu mới tức tối dậm chân mấy cái.

 

07

 

 

Dù Tạ Chiêu nổi tiếng phong lưu, nhưng trong Ninh vương phủ lại rất sạch sẽ, không có một trắc phi nào.

 

Trước đây không phải hoàng đế chưa từng muốn ban hôn, nhưng đều bị hắn lấy lý do: "Nếu hoàng huynh nhất định phải ban hôn, chi bằng đổi tấm biển Quế Kiều Lâu thành Ninh vương phủ của ta cho nhanh." 

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Quế Kiều Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành.

 

Hoàng đế chẳng biết làm sao với đệ đệ mà mình yêu thương nhất, thế là điều kỳ lạ đã xảy ra: Vị thân vương nổi tiếng nhất kinh thành, người được săn đón nhất trong giới hôn nhân, cứ thế mà "ế" đến bây giờ.

 

Và ta sẽ là người đầu tiên hắn chính thức cưới vào phủ.

 

Trong thời gian chuẩn bị, đã có hai sự kiện xảy ra. Một là, Thịnh Kiều đã đến thăm ta. Nàng thực sự đã đính hôn với Thái tử và đã bắt đầu tỏ ra như một Thái tử phi tương lai.

 

Vì chuyện của Thịnh Hạ, nàng rõ ràng căm hận ta thấu xương, nhưng không hiểu vì sao vẫn đến thăm.

 

Thứ hai, ta đã làm mất cây trâm. Ta tìm suốt mấy ngày, cuối cùng phải chấp nhận rằng nó đã thực sự không còn.

 

Ngoài hai chuyện đó, mọi thứ khác đều rất suôn sẻ. Tuy nhiên, sự cố lại xảy ra vào ngày thành hôn của ta.

 

Ngày thành hôn.

 

Từ sáng sớm, ta đã bắt đầu chuẩn bị trang điểm, xung quanh toàn một màu đỏ rực rỡ, ta được phủ khăn voan đỏ, tám kiệu hoa nâng lên. Bà mối đi dọc đường hát vang, mười dặm sính lễ trải dài đến tận vương phủ, khung cảnh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

 

Ta được đưa đến Vương phủ.

 

Sau khi bái đường và được đưa vào động phòng, ta đã chính thức trở thành thê tử của Tạ Chiêu.

 

Chúng ta ở rất gần nhau, ta có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ trên người hắn.

 

Hắn khoác áo cưới, dáng người cao ráo, uy nghiêm. Lúc ta rời khỏi phủ, trong khoảnh khắc lướt qua, tân lang trẻ tuổi ấy thật lóa mắt, rực rỡ như lửa.

 

Điều đó khiến ta không kìm lòng mà nhớ lại ngày ta vừa tròn cập kê, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hắn khoác bộ áo đỏ rực, sáng rực cả không gian.

 

Không biết có phải hắn đã nhận ra tâm tư của ta hay không, hắn khẽ chạm vào ngón tay ta.

 

Thái giám kéo dài giọng: "Nhất bái thiên địa—"

 

Hắn nắm lấy tay ta, chuẩn bị cùng ta quỳ xuống. Đột nhiên có biến!

 

"Không được bái—!" Một tiếng hét chói tai phá vỡ không khí, bầu không khí vui vẻ lập tức đông cứng lại.

 

08

 

Ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, ngẩng đầu lên.

 

Hoàng đế trên cao giận dữ quát: "Thật quá đáng!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại