THẬP NHỊ THANH – 6

Nhưng ta không thể ngờ rằng—

 

Đêm tân hôn, câu nói đầu tiên của phu quân ta là: "Muốn ăn à? Cầu xin ta đi."

 

Sớm muộn gì ta cũng sẽ bị tức c.h.ế.t vì hắn. Ta cố nén cơn giận, nói: "Vương gia, khăn voan ta có thể tự mình vén."

 

Tạ Chiêu thấy đã đủ, thì thầm một câu "Thật không thể đùa được với nàng", rồi nhanh nhẹn vén khăn voan cho ta.

 

Cuối cùng ta cũng thoát khỏi bóng tối, vừa mở mắt liền thấy Tạ Chiêu trong bộ hỷ phục đỏ rực, nụ cười mờ nhạt. Khuôn mặt trắng nõn của hắn dưới ánh nến lập lòe càng thêm sinh động, sắc sảo, tâm trạng có vẻ rất vui.

 

Hắn giữ nguyên tư thế vén khăn voan, cúi người nhìn ta vài giây, rồi khẽ thở ra, như tỉnh lại, thì thầm một câu: "…Vân tưởng y thường hoa tưởng dung*."

 

(*) Dịch nghĩa: Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan

 

Ta nghe không rõ, liền hỏi: “Vương gia nói gì?"

 

Tạ Chiêu khẽ gõ vào đầu ta, "Nói gì đâu, mau ăn đi, vừa rồi chẳng phải đói đến muốn ngất sao."

 

Hắn tặc lưỡi: "Mỗi lần tức giận đều gọi ta là vương gia, ta không thích."

 

Ta không thể tin nổi: "Vậy Vương gia muốn ta gọi ngài là gì?"

 

Tạ Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng đừng gọi ngọt ngào quá… cứ gọi ta là 'tâm can' thôi."

 

Tay ta run lên, một miếng bánh rồng râu ngọt rơi thẳng xuống đất.

 

13

 

Sau một lúc lộn xộn, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm ngồi ăn bánh.

 

Tạ Chiêu nhìn ta ăn, đột nhiên lên tiếng: "Nàng có điều gì muốn hỏi ta không?"

 

Ta có.

 

Ta nói: "Cái bánh hoa hồng này rất ngon, có thể mời đầu bếp làm cho ta ăn hàng ngày không?"

 

Tạ Chiêu đang uống nước thì sặc một trận.

 

Hôm nay hoàng đế ân sủng, đích thân mở tiệc cưới, bánh ngọt này có lẽ do ngự trù làm ra.

 

Một lát sau, hắn nói đầy ẩn ý: "Chỉ cần phu quân của nàng không mất đầu, đầu bếp cả thiên hạ đều có thể mang đến cho nàng."

 

Ta nhìn hắn một lúc, biết hắn không nói đùa, liền từ từ ăn hết miếng bánh hoa hồng rồi nói: "Dù sao ta cũng đã là thê tử của chàng. Nếu chàng mất đầu, ta cũng phải chịu liên lụy."

 

Ta hắng giọng, "Chàng đã tính toán kỹ lưỡng từ việc Thái tử Tạ Phàm lui hôn, đến hôm nay Thịnh Kiều động thủ với ta, đều là sắp đặt của chàng. Hôm nay Thịnh Kiều gặp rắc rối, hoàng đế trách phạt, thừa tướng chắc chắn sẽ phải đau đầu."

 

Mà phụ thân ta, chính là kẻ trung thành của Thái tử.

 

Tạ Chiêu nhàn nhạt nói: "Thực ra là vì Vương phi. Giải quyết kẻ mà Vương phi ghét, vi phu không thể chối từ."

 

Ta liếc hắn một cái, tiếp tục nói: "Chỉ cần Tạ Phàm mắc sai lầm, chàng sẽ có cơ hội."

"Hoàng đế con cái thưa thớt, kể ra cũng chỉ có chưa đầy ba người đủ khả năng tranh đoạt ngai vàng."

 

"Một khi Thái tử ngã, chàng sẽ…" ta dừng lại, không nói tiếp.

 

Thực ra trong lòng ta còn một nghi vấn, nhưng ta cố gắng nén lại không nói ra.

 

"Con đường chàng chọn, thành công thì lên ngôi, thất bại thì làm giặc. Ta đã lên thuyền của chàng, chỉ mong phu thê đồng lòng, giữ mình an toàn."

 

Tóm lại: Ta biết chàng muốn làm gì, ta sẽ không cản chàng, chàng muốn đối đầu với ai cũng không cần phải lo lắng.

 

Nhưng nếu chàng xảy ra chuyện, ta sẽ không đi theo.

 

14

 

Ta cũng không biết tại sao lại phải bàn về những chuyện này vào đêm tân hôn. Tạ Chiêu nhướn mày, dường như rất hài lòng với những gì nghe được.

 

Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ nhấc bổng ta đặt lên đùi hắn, ta kinh ngạc thốt lên.

 

Trước mặt là cửa sổ dán chữ "Hỷ" màu đỏ, phản chiếu bóng dáng của ta và hắn đan vào nhau. Trên người hắn có mùi hương thanh mát, dịu dàng bao trùm lấy ta.

 

Trong phòng, nến hỷ rực rỡ, chăn gấm thêu đôi uyên ương, một màu đỏ thắm tràn ngập niềm vui.

 

Tạ Chiêu cười khẽ bên tai ta, hơi thở ấm áp phả vào khiến ta muốn tránh đi.

 

Mặt ta bắt đầu nóng bừng, chợt nhận ra trước mặt ta là phu quân của ta.

 

Hắn thong thả nói: "Bản vương muốn nghe Vương phi nói thử xem, Vương phi làm sao để giữ mình an toàn?"

 

Ta đáp: "Ta không có cách nào."

 

Ta xoay người trong lòng hắn, tay lần lên cổ hắn, "Chỉ còn cách nhanh tay hơn, c.h.é.m đứt cổ chàng trước tất cả mọi người, mang đầu chàng về diện kiến, lập công chuộc tội."

 

Trong khoảnh khắc lãng mạn này, không hiểu sao ta lại vô cùng bình tĩnh.

 

Lời của mẫu thân vẫn văng vẳng bên tai.

 

"Nam nhân có tình nhưng vô tâm, chữ tình chỉ là hư ảo."

 

"Nếu thật sự đến lúc đó, ta nghĩ ta sẽ làm như vậy."

 

Ta không hề nói đùa. Tạ Chiêu hoàn toàn không đề phòng, để lộ phần cổ họng yếu ớt nhất của mình cho ta, để ta tùy ý dùng đầu ngón tay vẽ vòng quanh. Hắn nói: "Nàng nỡ sao?"

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Yết hầu của hắn dưới ngón tay ta di chuyển lên xuống.

 

Ta gật đầu: "Nỡ."

 

Tạ Chiêu khàn giọng đáp: "Không ngờ ta lại nuôi một con sói mắt trắng nhẫn tâm như vậy."

 

Hắn ngược lại bắt lấy hai tay ta, giơ lên cao quá đầu, ánh mắt đầy nguy hiểm và buông thả, giống như một vị hôn quân bị sắc đẹp mê hoặc, mạnh mẽ cắn lên môi ta.

 

"…Bản vương cho phép." 

 

Một đêm ấm áp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại