THẬP NHỊ THANH – 7

15

 

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, ta cảm thấy lưng đau nhức.

 

Nhớ lại tối qua bị ép gọi hắn là "tâm can", mà không chỉ gọi một lần, ta cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

 

Tạ Chiêu vẫn còn ngủ say, ta đẩy hắn, "…Dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi thỉnh an."

 

Tạ Chiêu xoay người kéo ta vào lòng, "Không đi, ngủ."

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta cố gắng thoát khỏi hắn, "Nếu hoàng thượng trách phạt thì sao…"

 

Tạ Chiêu càng ôm chặt ta hơn, giọng lười nhác: "Kệ ông ta đi."

 

Ta gần như bị dọa đến bất tỉnh, sau đó ngủ luôn đến tận giữa trưa.

 

Ngày đầu tiên sau khi thành thân, Tạ Chiêu phá bỏ nghi lễ thỉnh an, dành cả ngày bên ta, cho phép ta làm gì tùy thích trong vương phủ, đặc biệt nhấn mạnh có thể tùy ý làm gì với hắn.

 

Bị ta tức giận đuổi khỏi phòng.

 

Không ngờ hắn lại leo cửa sổ vào.

 

Ngày thứ hai sau khi thành thân, Tạ Chiêu đưa ta ra ngoài dạo chơi, muốn ta chứng kiến kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn, và cưỡng ép ta lên ngựa cùng.

 

Hắn cưỡi ngựa lao nhanh qua phố xá nhộn nhịp, ta ôm chặt lấy eo hắn, sợ đến nỗi không thốt nên lời.

 

Ta nghi ngờ hắn đang trả thù, và lại đuổi hắn ra khỏi phòng.

 

Lần này ta rút kinh nghiệm, đóng kín cửa sổ, nhưng hắn đã xin quản gia lấy chìa khóa và hiên ngang bước vào cửa chính.

 

Ngày thứ ba sau khi thành thân, Tạ Chiêu đưa ta đi chợ, ta chưa từng thấy khung cảnh nào nhộn nhịp như vậy, mua đầy một xe đồ.

 

Tạ Chiêu suốt cả buổi tối không ngừng gọi ta là kẻ phá của, ta tức giận thu dọn đồ đạc chuyển sang sảnh chính ngủ.

 

Hắn mặt dày theo tới, ghé vào tai ta thì thầm nói rằng hóa ra nàng thích kiểu trò đùa trong khuê phòng như thế này.

 

Từ nhỏ, ta đã là con gái nhà chính thất, được nuôi dưỡng theo quy tắc nghiêm ngặt, chẳng khác nào một tiểu thư khuê các điển hình, ít bước chân ra khỏi cửa lớn, cửa nhỏ.

 

Nhưng ở kinh thành, người ta thường nói rằng, Tạ Chiêu cả đời phóng đãng, không bao giờ coi trọng bất kỳ lễ nghi nào.

 

Trước đây ta không tin.

 

Bởi vì các nghi thức trong lễ cưới vô cùng phức tạp, ta không hề thấy hắn có chút không kiên nhẫn nào.

 

Nhưng giờ ta không thể không tin.

 

Vì mới cưới chưa đầy nửa tháng, hắn đã đưa ta đi chơi bên ngoài suốt nửa tháng, chẳng phải điều đó càng khiến ta trở nên phóng túng hơn sao.

 

Ta cũng phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt như một mặt hồ yên tĩnh của ta.

Nước mặt hồ bắt đầu gợn sóng.

 

Lúc này ta mới nhận ra thế giới rộng lớn đến nhường nào, cuộc sống tươi đẹp ra sao, và cả sự "đáng ghét" của Tạ Chiêu. Có lẽ khi này ta mới thực sự sống một lần.

 

16

 

Tạ Chiêu không phải người tùy tiện như vẻ ngoài.

 

Ít nhất thì hệ thống ám vệ của hắn có thể xuất quỷ nhập thần, giúp hắn nắm bắt được mọi động tĩnh của kinh thành.

 

Hắn không hề giấu diếm ta. Ngày hôm nay, khi ám vệ tìm đến chúng ta, chúng ta đang chèo thuyền trên hồ.

 

Tạ Chiêu và ta đã ra ngoài nhiều ngày, chỉ mang theo hành lý đơn giản, đi về phía Nam, bởi vì hắn đột nhiên muốn ăn tôm say và cua say ở Tô Hàng.

 

Trên một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có ta và hắn, hắn lấy một cuốn sách che mặt, gối đầu lên đùi ta ngủ, mái tóc đen dài như dòng nước, trông rất trẻ trung.

 

Ám vệ nhìn ta, có chút do dự.

 

Tạ Chiêu tỉnh dậy, giọng điềm nhiên: "Nói."

 

Ám vệ mang đến một tin tức chấn động. Khi chúng ta vắng mặt, kinh thành đã thay đổi đến long trời lở đất.

 

Một bản tấu vượt qua nhiều lớp cửa ải, được trình lên hoàng đế, hoàng đế mới biết rằng số tiền cứu trợ cho dân bị lũ lụt ở phía Nam chưa từng đến tay họ.

 

Ngay sau đó, "kéo củ cải, lôi ra bùn."

 

Vụ tham ô của thừa tướng lên đến vạn lượng hoàng kim đã bị bại lộ!

 

Vụ án tham nhũng liên lụy đến hàng loạt quan chức, thậm chí còn có bằng chứng liên quan đến Thái tử.

 

Hoàng đế luôn ca ngợi thừa tướng thanh liêm chính trực, nay lại bị vả mạnh vào mặt, tức giận tột cùng.

 

Ngay lập tức, ông tống thừa tướng cùng các quan chức liên quan vào thiên lao, đợi ngày xét xử và xử tử.

 

Thái tử bị giam lỏng hoàn toàn, vị trí Đông Cung nguy ngập.

 

Ta nghe thấy trong đầu mình như có tiếng ong ong, choáng váng.

 

Hành động lần này như sấm chớp, vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn, ta không thể nghĩ ra ai khác ngoài Tạ Chiêu đứng sau.

 

Tạ Chiêu gỡ cuốn sách khỏi mặt, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.

 

Hắn nói: "Bảo người đến thông báo cho bệ hạ rằng vương phi vì thương xót dân chúng, ta đã cùng nàng đến Tô Châu để cứu trợ nạn nhân lũ lụt."

 

Ám vệ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng biến mất.

 

17

 

Ta cúi đầu, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, một nửa khuôn mặt hắn bị che khuất trong bóng râm.

 

Tạ Chiêu lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt màu hổ phách của hắn phản chiếu bóng hình ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại