THẬP NHỊ THANH – 8

Ta nghẹn ngào nói: "Mọi thứ đều nằm trong tay chàng."

 

Bản tấu kia, nếu không có ai sắp đặt, sao có thể thuận lợi lọt vào mắt hoàng đế như vậy?

 

Ngay cả chuyến đi này của chúng ta, mục đích của hắn vốn không phải là ăn uống, mà từ đầu đã tính đến việc cứu trợ nạn dân.

 

Ta nói: "Chàng có thể…"

 

Có thể báo trước cho ta một tiếng không?

 

Dù không được yêu thương, dù cuộc sống không suôn sẻ, nhưng ta đã lớn lên dưới sự che chở của thừa tướng.

 

Nhìn thấy ông ấy xây cao lâu, nhìn ông ấy mở tiệc đãi khách, rồi nhìn ông ấy sụp đổ, ta không khỏi cảm thấy buồn bã.

 

Điều này không quan trọng.

 

Quan trọng là, ta nhìn thấy lưỡi d.a.o sắc bén, chói lòa, đột ngột tuốt khỏi vỏ, khiến ta không thể không lo lắng liệu có phải hành động quá nóng vội.

 

Bởi vì—

 

Sau vụ án của thừa tướng, Tạ Chiêu không còn đường quay lại.

 

Ta không thể tránh khỏi việc nghĩ đến một khả năng đáng sợ, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

 

Ta nói: "Chàng không nói cho ta biết điều gì, vậy sau này nếu đến ngày chàng phải mất đầu, ta có lẽ cũng không hay biết."

 

Giọng ta không thể kìm nén sự run rẩy.

 

Tạ Chiêu trầm giọng đáp: "Sẽ không có chuyện đó."

 

Hắn dường như muốn pha trò: "Chẳng phải đã nói rồi sao, nàng còn định c.h.é.m đầu ta mà."

 

Ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

 

Chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc trào dâng, bao trùm giữa chúng ta, như chuẩn bị đổ xuống bất cứ lúc nào.

 

Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt ta, rơi xuống khuôn mặt Tạ Chiêu, lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại như một cơn mưa lớn giữa hai chúng ta.

 

Con đường đoạt quyền, đầy rẫy xác chết.

 

Thiếu niên nằm trên đầu gối ta hôm nay, ngày mai có lẽ sẽ phải chia lìa ta mãi mãi.

 

Ta chưa bao giờ nhận ra rõ ràng rằng sự tồn tại của con người lại vô thường đến vậy.

 

Điều đáng sợ nhất là ta nhận ra rằng, ta lại bắt đầu sợ hãi mất mát một lần nữa.

 

Giống như đêm tuyết năm đó, khi ta mất đi mẫu thân.

 

Vậy còn chàng? Khi nào ta sẽ mất chàng?

 

Thật lâu sau.

 

Tạ Chiêu nhẹ nhàng, như đang kìm nén điều gì đó, gọi tên ta, "A Ninh."

 

 

"… Nàng đừng sợ."

 

Ta không khóc, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Ta nhắm mắt lại, dựa vào vai phu quân của mình.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Hương thơm nhè nhẹ, quen thuộc, ấm áp từ người chàng tràn ngập trong không gian, khiến ta cảm thấy an toàn.

 

Trong lúc mơ màng buồn ngủ, ta nghe Tạ Chiêu thì thầm như nói mớ trong giấc mơ.

 

"A Ninh."

 

"… Ta vừa mong nàng yêu ta, lại sợ nàng thật sự yêu ta."

 

Trong lòng, ta lặng lẽ đáp lại: "… Ta cũng vậy."

 

Ngay giây phút tiếp theo, ta chìm vào giấc ngủ sâu.

 

18.

 

Nói cho cùng, tờ cáo trạng kia chỉ là ngòi nổ.

 

Điều thực sự khiến phụ thân ta bị định tội là những chuyện bẩn thỉu mà ông đã làm suốt bao năm dưới mắt của hoàng thượng.

 

Tạ Chiêu chỉ vén lên phần nổi của tảng băng tội lỗi ấy.

 

Ta không còn lời nào để nói, cũng không trách chàng.

 

Vài tháng sau, khi chúng ta trở về từ chuyến cứu trợ nạn dân, hoàng thượng đã ban thưởng trọng hậu.

 

Vụ bê bối với sự sụp đổ của một nhóm quan viên do thừa tướng đứng đầu là một việc không nhỏ, khiến hoàng thượng vốn đã mệt mỏi lại càng thêm đau đầu. Đúng lúc này, Tạ Chiêu, người vốn hay nhàn tản dạo chơi, lại chủ động giúp người gánh vác nỗi lo, làm nổi bật sự khác biệt, khiến hoàng thượng cảm động.

 

Hơn nữa, chuyện cứu trợ thiên tai, Tạ Chiêu lại xử lý vô cùng thỏa đáng.

 

Khi quan trường đang rối ren, Tạ Chiêu thuận lý thành chương nhận ủy thác của hoàng thượng, tạm thời phụ trách xử lý chính sự.

 

Nói là tạm thời, nhưng với thân phận là thân vương, thực ra Tạ Chiêu đã nắm thực quyền trong tay.

 

Thân vương can thiệp vào chính sự vốn là điều đại kỵ, nhưng Tạ Chiêu đã khéo léo biến nó thành lời mời của hoàng thượng, và còn tỏ ra chẳng mấy vui vẻ, nói rằng vương phi ở nhà rất quấn quýt, không thể rời xa phu quân dù chỉ một khắc.

 

Hoàng thượng hỏi, "Chính sự quốc gia quan trọng hay vương phi quan trọng?"

 

Tạ Chiêu trước mặt bao người nghiêm túc đáp, "Vương phi quan trọng hơn."

 

Khi nghe chuyện này, ta suýt ngất. Hoàng thượng chắc hẳn lúc đó đã muốn c.h.é.m đầu ta, cái nàng dâu hồ ly tinh này.

 

***

 

Hôm nay, Tạ Chiêu ra khỏi phủ sớm để vào triều, trước khi đi, chàng còn mơ màng nhắc ta, "Nhớ ăn bánh hoa hồng nhé."

 

Khi ta thức dậy, nhìn thấy bàn đầy bánh trái, mới nhận ra rằng Tạ Chiêu thực sự đã xin hoàng thượng cho gọi người thợ làm bánh ngọt khéo léo trong tiệc cưới đến làm cho ta.

 

Giờ thì hay rồi, trong mắt hoàng thượng, không chỉ là một vương phi quấn quýt, giờ ta còn trở thành một vương phi kiêu sa nữa.

 

Ta than thở một tiếng, nhưng trong lòng lại không khỏi vui sướng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại