THẬP NHỊ THANH – 9

19.

 

Ta dậy, chải chuốt, ăn xong bữa sáng rồi ra ngoài.

 

Ta đi gặp Thịnh Kiều.

 

Án của phụ thân ta đã khiến cả phủ bị liên lụy.

 

Hoàng thượng trong cơn giận dữ, thậm chí còn không muốn nghe thừa tướng biện bạch, sau khi tìm được bằng chứng rõ ràng như núi thì lập tức hạ lệnh xử trảm để xoa dịu dân chúng.

 

Cả Thịnh Kiều cũng không thoát.

 

Điều bất ngờ là nàng nói rằng tâm nguyện cuối cùng là muốn gặp ta một lần.

 

Ta vốn không có ấn tượng gì với Thịnh Kiều, khi nghĩ lại, ta chỉ nhớ mỗi giọng nói ngọt ngào, giả dối khi nàng gọi ta là "tỷ tỷ".

 

Nhưng dù thế nào, nàng cũng chưa từng rơi vào cảnh khốn cùng như bây giờ.

 

Lúc này đã là đầu thu, trong thiên lao càng lạnh lẽo ẩm ướt, hàn khí bức người, đến một tấm đệm tử tế cũng không có, chỉ toàn là cỏ khô mục nát.

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Thịnh Kiều co ro trên đó, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đẫm những vệt nước mắt khô lại. Nàng ta nào đã từng phải chịu khổ như thế bao giờ?

 

Ta chỉ thấy lòng đầy bi ai, nam nhân có tình mà vô tâm.

 

Người vì nàng chống lại thánh chỉ, từ hôn là thái tử, giờ đây không thèm đoái hoài, cũng chính là thái tử.

 

Số phận nữ nhân như cỏ dại trôi dạt. Ai nói rằng ta không giống như vậy?

 

Ta ra lệnh đuổi hết lính canh ngục ra ngoài, Thịnh Kiều đột ngột ngẩng đầu. Trong ngục sắt, chỉ còn lại ta và nàng.

 

Ta hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

 

Nàng không trả lời, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt gần như khao khát nhìn ta từ chân lên đầu.

 

Rồi dừng lại ở cây trâm ngọc phỉ thúy mà ta cố ý cài lên.

 

Thịnh Kiều bật cười khàn khàn, nói: "Thịnh Ninh, ta thật sự hận ngươi đến chết."

 

Ta nói: "Ngươi cướp hôn sự của ta, bôi nhọ thanh danh ta, chúng ta không ai hơn ai."

 

Thịnh Kiều cười đến chảy nước mắt, gào lên: "Ngươi, Thịnh Ninh, chẳng phải cũng g.i.ế.c đệ đệ của ta, khiến phủ ta diệt vong hay sao? Ngươi xem ta bây giờ thế nào? Còn ngươi thì sao?"

 

Ta cúi người, qua song sắt, nắm lấy mặt nàng.

 

Ta nói: "Muội muội, ngươi nên hiểu rõ."

 

"Mẹ ngươi đã hại c.h.ế.t mẹ ta trước, nên ta mới báo thù; lần trước ngươi vu oan cho ta, nếu không có Tạ Chiêu, ta đã bị đánh c.h.ế.t rồi; còn về nhà ngươi, phủ ngươi…"

 

"Liên quan gì đến ta."

 

20.

 

Ta hất tay ra, nàng ngã ngồi xuống đất.

Vừa khóc vừa cười, thì thầm.

 

"Ngươi, Thịnh Ninh, nhan sắc tầm thường, tính tình lạnh lùng, không có tình cảm. Chỉ vì ngươi là đích nữ, mới được hứa hôn với thái tử, sau đó lại có cả thân vương cầu cưới, sống hạnh phúc như thế."

 

"Nhưng ta, một nữ nhi của tiểu thiếp, sống trong lo sợ, uốn mình chiều chuộng, từng bước gian nan, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí ấy, giờ thì gặp đại họa, Tạ Phàm bỏ rơi ta như giày rách, tránh xa không kịp."

 

"Thịnh Ninh, ngươi dựa vào cái gì?"

 

"Ngươi dựa vào cái gì?"

 

Giọng nàng yếu ớt, nhưng từng từ như cắn chặt từ trong xương tủy mà thốt ra, "Thịnh Ninh, ngươi may mắn lắm, rất may mắn. Nếu không có may mắn, ngươi chẳng là gì cả."

 

Ta bình thản đáp: "Có vẫn hơn không."

 

Ta nghe nàng nói ta lạnh lùng vô cảm, chỉ cảm thấy thỏa mãn.

 

Ta đứng lên, nhìn nàng từ trên xuống, "Nếu ngươi chỉ muốn nói những điều này, vậy ta đi đây."

 

Nàng nghiêng đầu nhìn ta, như bừng ngộ ra điều gì, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái, "Suýt nữa quên mất chuyện chính rồi."

 

Tim ta bất giác thắt lại. Thịnh Kiều ngọt ngào nói: "Thịnh Ninh, ta không sợ chết, nhưng sau khi ta chết, các ngươi cũng sẽ sớm đến bầu bạn với ta thôi."

 

Đôi mắt nàng sáng rực đáng sợ, trên mặt xuất hiện sự đỏ hồng bất thường, như thể đã sẵn sàng nếm trải cảm giác trả thù ngọt ngào.

 

Ta "soạt" một tiếng đứng bật dậy, quay người bỏ đi.

 

Nàng mặc kệ ta rời đi, giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên trong không gian chật hẹp, gần như tạo ra tiếng vang, "A… ngươi nhất định không biết, phu quân cao quý của ngươi, người tình trong mộng của ngươi—"

 

Nàng kéo dài giọng, "Chỉ là một kẻ… đoản… mệnh… mà thôi."

 

Ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt ngập tràn ánh sáng của nàng, hỏi: "… Gì cơ?"

 

Thịnh Kiều vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa thái tử và thừa tướng.

 

thừa tướng là người dày dạn kinh nghiệm trên quan trường, trực giác nhạy bén, cảnh báo Tạ Phàm nên cẩn trọng với Tạ Chiêu.

 

Tạ Phàm lại cười lớn, say khướt nói: "Không thể nào."

 

"… Trước ngày sinh thần năm sau, Tạ Chiêu chắc chắn sẽ chết, thừa tướng không cần lo lắng."

 

Ta vội bước vài bước, ngồi xổm xuống trước cửa ngục.

 

Thịnh Kiều áp sát lại gần ta, nếu không có cánh cửa sắt ngăn cách, chắc chắn khuôn mặt của chúng ta đã chạm vào nhau.

 

Nàng ta ghé sát vào tai ta, thì thầm đầy ác ý: "Ngươi biết không? Hắn trúng độc rồi."

 

"Ngươi có biết hắn sắp c.h.ế.t rồi không?"

 

"Ngươi có biết ai đã hạ độc không?"

 

Nàng "a" lên một tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên hưng phấn quái dị.

 

"Nếu ta nói cho Hoàng thượng biết, nói cho tất cả mọi người biết, khi Ninh vương chết, bọn họ có nghi ngờ ngươi không?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại