THẤT NGUYỆT – CHƯƠNG 10 (HẾT)

10

 

Từ đó trở đi, Hà Tu Viễn không còn dám làm phiền tôi nữa.

 

Không hiểu vì sao, dù đã ly hôn, Tề Duyệt vẫn như oan hồn không tan mà quấy rối tôi.

 

Cô ta vô cớ chửi bới: “Đinh Sở Viên, cô thật không biết xấu hổ, cô dựa vào đâu mà lấy được nhiều tài sản từ tay Hà Tu Viễn như vậy?”

 

Tôi nói: “Hà Tu Viễn muốn cho mà.”

 

Cô ta tức giận.

 

“Hà Tu Viễn cho tiền là vì anh ấy cảm thấy có lỗi với đứa con đã mất, không phải vì có tình cảm với cô.”

 

“Tất cả đều tại cô quá ác độc, dùng ảnh của con để dọa anh ấy.”

 

Tôi trả lời cô ta câu cuối: “Kẻ ác không phải tôi, mà là hai người.”

 

Tôi lại đưa cô ta vào danh sách đen.

 

Chính thức tạm biệt quá khứ đầy rối ren.

 

Cuộc sống cuối cùng cũng yên tĩnh.

 

Khi Diêu Diêu đến biệt thự của tôi chơi, cô ấy tiết lộ với tôi một bí mật:

 

“Sau khi cậu ly hôn với Hà Tu Viễn, Hà Tu Viễn từng gọi điện cho mình.”

 

“Anh ta tìm cậu làm gì?”

 

Diêu Diêu chống cằm hồi tưởng.

 

Anh ta nói: “Sau khi Viên Viên sảy thai, tôi đến gặp cô ấy, khi cô ấy nằm trên giường, trông như một cái xác không hồn.”

 

“Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết.”

 

“Khoảnh khắc đó, tôi thật sự sợ rồi.”

 

“Tôi sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi.”

 

Diêu Diêu mắng anh ta: “Anh đúng là xui xẻo c.h.ế.t đi được, tình cảm muộn màng không đáng một xu, sau này anh cút xa bao nhiêu thì cút, đừng làm phiền chúng tôi.”

 

Nghe xong, tôi khẽ cười.

 

Quả nhiên ứng với câu nói đó, thứ không có được thì luôn xao động…

 

Một ngày nào đó, khi tôi đi trên đường, tình cờ gặp bạn thân của Hà Tu Viễn.

 

Anh ta chào hỏi:

 

“Chị dâu, Tề Duyệt không kết hôn với A Viễn đâu.”

 

“Tề Duyệt thật phiền phức, chỉ cần A Viễn không chiều theo cô ta, cô ta liền cứa cổ tay, A Viễn cũng sợ rồi.”

 

Sau đó anh ta nói gì nữa, tôi cũng không muốn nghe.

 

Tôi lạnh lùng lướt mắt qua: “Chuyện đó liên quan gì đến tôi, đừng làm phiền tôi.”

 

Cả đời này, hãy để bọn họ hành hạ lẫn nhau đi.

 

Tôi hạnh phúc một mình.

 

Ngoại truyện:

Kể từ sau lần cãi nhau lớn với mẹ, tôi đã không về nhà nữa.

 

Ly hôn không phải chuyện nhỏ, tôi cuối cùng vẫn phải nói cho bà biết.

 

Ngày Chủ nhật hôm đó, tôi về nhà.

 

Tìm quanh một vòng trong nhà, dường như bà không có ở nhà.

 

Tôi đành hỏi hàng xóm: “Dì ơi, dì có biết mẹ cháu đi đâu không?”

 

Dì chỉ về phía trước, nói: “Cháu ra chợ xem, chắc bà ấy đang bán cam ở đó.”

 

Tôi không khỏi cau mày.

 

Trời lạnh thế này, bà cụ còn đi bán cam gì chứ?

 

Tôi bước vội về phía chợ, vừa rẽ qua góc phố, tôi thấy mẹ tôi đang cầm cam cãi nhau với một người đàn ông to khỏe.

 

“Cậu thanh niên này, đã ăn hai quả rồi, sao lại không mua được?”

 

“Ăn của bà vài quả thì sao chứ, ông đây không muốn mua thì không mua. Đừng có ở đây chơi trò đạo đức ép buộc, cưỡng ép mua bán.”

 

Mẹ tôi nắm lấy vạt áo anh ta, lớn tiếng la lối: “Cậu sao lại ức h.i.ế.p người già?”

 

“Tôi thấy bà này chắc là nghèo đến phát điên rồi, ăn của bà hai quả cam mà bà còn lắm điều thế à?”

 

Thấy người đàn ông định đẩy mẹ tôi, tôi vội vàng chạy tới ngăn lại:

 

“Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng động vào mẹ tôi.”

 

Người đàn ông đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của tôi, lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi.

 

Mẹ tôi vẫn đứng đó không ngừng phàn nàn: “Giờ thanh niên chẳng có ý thức gì cả, không mua đồ mà còn ăn đồ của người ta.”

 

“Mẹ thật quá đáng lắm rồi, mẹ già rồi còn đi cãi nhau với thanh niên làm gì? Cơ thể mẹ liệu chịu nổi cú đẩy của người ta không? Nếu con không đến kịp, không chừng lần sau gặp mẹ lại là ở trong bệnh viện.”

 

Mẹ cúi đầu, không nói gì, nhặt từng quả cam bị đổ xuống đất, lau đi rồi bỏ lại vào rổ.

 

Nhìn đôi tay đỏ lạnh của bà, tôi càng thêm tức giận.

 

“Hôm nay lạnh như thế này, mẹ không ở nhà cho tốt, ra đây bán cam làm gì?”

 

Bà khựng lại, lẩm bẩm: “Mẹ muốn kiếm tiền.”

 

“Mẹ kiếm tiền làm gì, con có để mẹ thiếu tiền tiêu không?”

 

Bà ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Con ly hôn rồi, không có chỗ dựa, sau này không biết sẽ thế nào, mẹ phải giúp con tiết kiệm thêm chút tiền.”

 

“Mẹ đã khổ cả nửa đời người, mẹ biết sống một mình khó khăn đến mức nào.”

 

Tim tôi thắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

 

Bà ấy, thật là một bà cụ cứng đầu.

 

Bà cố chấp nghĩ rằng ly hôn là một việc khổ sở và không tốt.

 

Thật ra ly hôn không phải là trái nghĩa của kết hôn.

 

Kết hôn là để hạnh phúc.

 

Ly hôn cũng vậy.

 

Hết –

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại