THẤT NGUYỆT – CHƯƠNG 3

3

 

Tôi cầm điện thoại ném thẳng vào người anh: “Đám cưới không cần nữa, chúng ta ly hôn ngay bây giờ.”

 

Hà Tu Viễn sững sờ, vài giây sau, gương mặt anh ta rõ ràng trở nên lạnh lùng, lời nói đầy sự mỉa mai: “Chính em cũng xuất thân từ một gia đình đơn thân, em nghĩ mẹ em có chấp nhận việc em ly hôn khi đang mang thai không?”

 

Tôi không thể ngờ rằng Hà Tu Viễn lại dùng gia đình tôi để làm tổn thương tôi.

 

Tim tôi như bị d.a.o đ.â.m thành trăm mảnh, mỗi mảnh đều bị gặm nhấm, bào mòn và xuyên thấu.

 

Tôi ôm đầu tựa vào tường, khóc lớn, khóc đến mức khản cả giọng.

 

Đến khi nào anh ta rời đi, tôi cũng không hay biết.

 

Sau ngày hôm đó, tôi và Hà Tu Viễn hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh.

 

Tôi chuyển về nhà mình.

 

Như Hà Tu Viễn đã nói, tôi là con của một gia đình đơn thân.

 

Trước khi bố tôi qua đời, mẹ tôi luôn sống trong một cuộc hôn nhân như góa phụ, vì thế bà không thể đồng cảm với tôi.

 

Khi Hà Tu Viễn đến đón tôi, bà còn mong tôi nhanh chóng quay về.

 

“Cậu Hà đã cho con lối thoát rồi, biết đủ thì dừng lại đi.” Mẹ tôi liên tục thúc giục, “Đừng có trốn trong phòng, mau ra ngoài.”

 

Tôi gần như van xin bà: “Mẹ, mẹ để anh ta đi đi.”

 

“Con có thai rồi, còn làm loạn gì nữa? Chuyện này con phải nhịn đi.”

 

“Con không nhịn được, con thật sự không nhịn được.”

 

“Hôn nhân là nhắm một mắt mở một mắt.” Bà kéo chăn ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, giọng có phần dịu đi, “Hơn nữa, cậu Hà cũng chưa có ngoại tình mà.”

 

Không phải như thế.

 

Ngoại tình trong tư tưởng còn đáng sợ hơn cả ngoại tình thể xác.

 

Giọng tôi đầy đau khổ: “Chúng con đã ở bên nhau ba năm, anh ta ngủ cạnh con nhưng lại nghĩ về người phụ nữ khác, con là gì chứ?”

 

“Con chỉ là dễ suy nghĩ nhiều thôi. Mẹ nói trước, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, mẹ không chịu nổi sự xấu hổ này.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ: “Con nhất định phải ly hôn.”

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng: “Nói cho cùng, chẳng phải là do con không ra gì sao? Nếu con hoàn hảo thì mẹ không tin cậu Hà còn nghĩ đến người cũ.”

 

“Mẹ—” Tôi gào lên trong tuyệt vọng, bịt chặt tai, không muốn nghe thêm lời nào, “Con xin mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đấy.”

 

Sự tủi thân vô hạn nhanh chóng lan tỏa trong lòng, làm cho khóe mắt tôi tràn ngập nước mắt.

 

Người sai không phải là con mà.

 

Sao mọi người lại trách con?

 

Thế giới này nhất định phải phi lý như vậy sao?

 

Tôi bị ép quay lại nhà Hà Tu Viễn.

 

Trong căn phòng tân hôn của chúng tôi, anh ta đưa điện thoại cho tôi: “Em tự xem đi, từ khi chia tay với cô ấy, anh đã không liên lạc nữa.”

 

Tôi không cầm lấy, chỉ cười lạnh một tiếng: “Điều này có thể chứng minh trong lòng anh không có cô ấy sao?”

 

Hà Tu Viễn không trả lời.

 

Anh nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay nhô lên, siết chặt đến mức trắng bệch.

 

Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh mở WeChat, tìm tên Tề Duyệt.

 

Tin nhắn mới nhất.

 

Trong nhóm bạn cùng lớp.

 

Anh nói: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

 

Các bạn cùng lớp của anh đồng loạt hỏi:

 

“Sao Tề Duyệt không nói với bọn tôi?”

 

Anh trả lời: “Không phải với cô ấy.”

 

Nhóm bỗng chốc trở nên im lặng.

 

Vài phút sau, Tề Duyệt nhắn tin gắn thẻ anh: “Chúc mừng nhé, đám cưới của anh em chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.”

 

Anh không từ chối.

 

Anh còn nói “Được.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại