THẤT NGUYỆT – CHƯƠNG 7

7

 

Một tuần sau, tôi gửi bản thỏa thuận ly hôn đã được luật sư kiểm tra kỹ lưỡng cho Hà Tu Viễn.

 

Tôi chờ đợi suốt mấy ngày liền nhưng vẫn không thấy anh ta gửi lại bản thỏa thuận đã ký.

 

Tôi đành phải bỏ anh ta ra khỏi danh sách đen.

 

Tìm số điện thoại của anh ta và gọi.

 

Chỉ trong một giây, anh ta đã bắt máy.

 

“Vợ à.”

 

Không ngờ anh ta vẫn còn gọi tôi như vậy.

 

Tôi ngỡ ngàng nửa giây, cau mày: “Hà Tu Viễn, thỏa thuận ly hôn có vấn đề gì sao?”

 

“Không.”

 

“Bao giờ ký?”

 

“Để hôm khác.”

 

“Hôm khác là khi nào?”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa.

 

Khoảng nửa phút sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng: “Em nhất định phải ly hôn sao?”

 

Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

 

Chúng ta đã không còn con, cũng không còn ràng buộc, anh ta rốt cuộc đang do dự điều gì?

 

Giọng tôi không mấy thân thiện: “Anh hỏi nhiều rồi đấy, nghe phiền quá.”

 

Hà Tu Viễn cười lạnh một tiếng, nghiến răng: “Được.”

 

Không biết từ khi nào, đã qua thêm một tuần, bản thỏa thuận ly hôn đã ký của Hà Tu Viễn vẫn chưa gửi lại cho tôi.

 

Ở bên kia.

 

Tề Duyệt không ngừng quấy rầy tôi, ép tôi phải nhanh chóng rời xa Hà Tu Viễn.

Cô ta nhất quyết làm khó mình, tôi không cần phải chiều theo cô ta.

 

Tôi nói: “Tháng trước tôi đã gửi thỏa thuận ly hôn cho Hà Tu Viễn, nhưng anh ta không chịu ký, làm sao đây?”

 

Tề Duyệt không tin.

 

Cô ta viết một đoạn văn dài, để chứng minh tình yêu của Hà Tu Viễn dành cho cô ta:

 

“Tôi và Hà Tu Viễn đã yêu nhau từ thời đại học, năm tốt nghiệp là thời gian khó khăn nhất của chúng tôi, tôi và anh ấy chen chúc trong căn phòng trọ chật chội, ăn chung một bát cơm rang, uống nước nóng, tôi cũng không thấy khổ.”

 

“Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, như nuông chiều một đứa trẻ.”

 

“Mỗi dịp lễ hay sinh nhật anh ấy đều chuẩn bị một bó hoa, quà tặng chưa bao giờ thiếu.”

 

“Từ khi sống chung, sáng sớm tôi chưa dậy anh ấy đã làm xong bữa sáng đợi tôi dậy ăn, buổi tối pha nước cho tôi ngâm chân, tất cả việc nhà đều do anh ấy đảm đương.”

 

“Tất cả bạn bè của anh ấy đều biết sự tồn tại của tôi, vì tất cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy đều có tên là July, Tháng Bảy tương đương với Tề Duyệt.”

 

“Anh ấy còn nói với bạn bè rằng, nếu sau này anh ấy cưới mà không phải là Tề Duyệt, họ không cần phải đến.”

 

“Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói, tôi đã tìm được người đàn ông tốt nhất thế giới.”

 

 

“Nếu chúng tôi không chia tay, làm sao đến lượt cô cưới anh ấy?”

 

“Anh ấy cũng không yêu cô, cô hãy buông tha cho anh ấy đi.”

 

Đọc xong, tôi nhận ra trong lòng mình không có chút tức giận nào.

 

Thậm chí tôi còn cảm thấy cô ta đáng thương.

 

Cô ta nghĩ rằng tình yêu mà Hà Tu Viễn dành cho cô là độc nhất vô nhị.

 

Nhưng cô ta không hề biết.

 

Những điều này Hà Tu Viễn cũng đã làm cho tôi.

 

Lúc đầu tôi đồng ý kết hôn với Hà Tu Viễn, chẳng phải vì anh ta quá tốt với tôi sao?

 

Tôi không muốn giận lây sang cô ta nữa, giọng điệu có phần lịch sự: “Được, hôm nay tôi sẽ trực tiếp đến gặp anh ta bàn bạc ly hôn.”

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại