Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy – Chương 11,12

11.

 

7 tuổi tôi mới học lớp một. Đến khi lên lớp ba, Châu Đình Vân đã tốt nghiệp lớp mười hai và thi đại học.

 

Tôi cầm thư nhập học của anh và hỏi rằng tôi có thể cùng học đại học với anh ấy không, liệu anh ấy có thể cho tôi học ở trường của anh ấy không.

 

Anh ấy vuốt sau gáy tôi: “Chưa tập đi mà đã muốn bay rồi. Em phải học xong tiểu học trước, rồi tới trung học, phổ thông thì mới có thể học trường đại học của tôi bây giờ.”

 

“Em có thể không học trung học với phổ thông không?”

 

“Không được.”

 

“Tại sao?”

 

“Đâu ra nhiều cái tại sao quá vậy?” Ngón tay anh ấy chỉ vào vở bài tập của tôi: “Làm xong bài tập hè của em trước đi.”

 

Tôi hơi sốt ruột. Dường như Châu Đình Vân luôn đi trước tôi rất nhiều bước. Tôi muốn đuổi kịp anh ấy. Tôi sợ anh ấy đi mãi, đi mãi sẽ bỏ rơi tôi.

 

Năm lớp bốn, tôi giống như người được đả thông tư tưởng. Tư duy của tôi dần trưởng thành hơn, bắt đầu hiểu ra rất nhiều thường thức. Ví như tại sao tuổi càng lớn lớp càng nhỏ, tại sao phải đi học, tại sao tôi lại lớn hơn một, hai tuổi so với bạn cùng lớp xung quanh,…

 

Trường tiểu học của tôi có tiếng với Olympic toán quốc tế, các cuộc thi đua, học sinh ưu tú và thiên tài nhỏ tuổi. Thậm chí còn tổ chức thi vượt cấp cho các cấp học.

 

Khi có ý tưởng, tôi sẽ nỗ lực. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu cố gắng học hành. Tôi biết vì sao mình muốn đạt được thành tích tốt. Thêm vào đó là sự trưởng thành trong tâm hồn, việc phấn đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

 

Tôi thành công vượt qua kỳ thi vượt cấp và tiến thẳng vào lớp 6.

 

Nhưng còn cách Châu Đình Vân vào đại học 6 năm. 6 năm đối với tôi mà nói là quá dài.

 

Hai năm trước, hồi học cấp hai, lúc Châu Đình Vân còn chưa gia nhập showbiz, anh ấy đã họp phụ huynh cho tôi.

 

Lần đầu dự cuộc họp phụ huynh, tôi đợi anh ấy trước cổng trường. Đợt ấy, anh mặc sơ mi trắng và quần đen rất gọn gàng, bộ dạng cực lỳ hiếm thấy ở anh, còn gác cả một cặp kính trên sống mũi.

 

Tôi hiếu kỳ nhìn anh ấy. Tại sao phải đeo kính?

 

Anh ấy xoay đầu tôi ra đằng trước: “Viết nhiều chương trình quá, cận rồi.”

 

Tôi nghiêng đầu muốn nhìn xem cặp kính của anh ấy trông như thế nào. Nhưng anh ấy không cho tôi làm vậy.

 

Anh ấy cao hơn tôi nhiều lắm, nhẹ nhàng chế trụ được tôi bằng một tay.

 

Chỉ là lần sau trông thấy, anh ấy lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, áo thun kết hợp quần thể thao, còn cặp kính kia thì không cánh mà bay.

 

Có tìm thế nào cũng không thấy. Tôi hỏi, anh ấy nói: “Cận thị giả thôi.”

 

Bởi vậy, có lúc Châu Đình Vân cũng quái đản ghê.

 

12.

 

Lúc chúng tôi chính thức dùng bữa trưa đã gần ba giờ, không sớm cũng không muộn.

 

Châu Đình Vân ăn uống thanh đạm, trong khi tôi ăn tạp, chua, ngọt, mặn, cay tôi đều ăn tất. Ở đây có một rổ Pandas

 

Bữa trưa chúng tôi trực tiếp gọi đồ ăn tại khách sạn.

 

Rau theo mùa xào, tôm trắng luộc, canh cá và tảo bẹ trộn.

 

Châu Đình Vân múc một bát canh để bên tay tôi: “Sao vậy?”

 

Tôi nuốt thức ăn trong miệng: “Cái gì?”

 

“Tâm trạng không tốt? Cũng không nói chuyện.” Châu Đình Vân buông đũa, tựa hồ đã ăn xong.

 

“Đâu có.”

 

Anh ấy dựa vào thành ghế, nhìn tôi hai lần.

 

“Có nóng không? Chiều nghỉ ở khách sạn đi, đừng qua đó đợi.”

 

Tôi lẳng lặng gật đầu.

 

Tôi biết vấn đề mình đang gặp phải lúc này là gì.

 

Châu Đình Vân là một người đàn ông xuất sắc về mọi mặt. Tôi luôn biết điều đó.

 

 

Gặp gỡ Châu Đình Vân, nhận được sự ưu ái của anh ấy là may mắn duy nhất đời tôi.

 

Châu Đình Vân hỏi tôi có chuyện gì. Đương nhiên, tôi chẳng thể nào nói ra.

 

Chưa kể, Tống Đình có quan hệ công việc với anh ấy, là minh châu trong tay ông chủ cũ của anh ấy. Tôi nào có tư cách khua tay múa chân trước các mối quan hệ xã hội của anh ấy, lại càng không có cớ để không ưa Tống Đình tiếp xúc anh ấy.

 

Anh ấy không bao giờ can thiệp vào đời sống của tôi, tôi cũng nên như vậy.

 

Có lẽ từ trước đến nay Châu Đình Vân luôn đúng. Tính ỷ lại của tôi với anh ấy quá nặng. Tôi li ều mình ghì chặt anh ấy, vô hình chung gây ra áp lực cho anh.

 

Suy cho cùng, một ngày nào đó anh ấy sẽ có gia đình và con cái của riêng mình. Khi ấy tôi sẽ phải tự lập thế nào đây?

 

Tôi phải gắng tập quen với cuộc sống không có anh sớm thôi.

 

Thay vì nói dần rời xa Châu Đình Vân, chi bằng nói là tôi c a i anh ấy.

 

Suốt mười năm qua, đời tôi chỉ có mình anh ấy. Vết tích lưu lại từ lâu đã chẳng thể xóa nhòa.

 

Tôi không biết làm sao mới có thể bào mòn tư tưởng ỷ lại Châu Đình Vân ăn sâu trong tiềm thức. Nhưng cách xa anh ấy là điều Châu Đình Vân muốn.

 

Địa điểm quay phim lần này là tại một thành phố biển, xung quanh có vài thắng cảnh du lịch.

 

Tôi đã đặt vé bay về vào cuối tuần. Những ngày còn lại tôi không đến đoàn mà đi loanh quanh một mình.

 

Quá trình này khó chịu vô cùng.

 

Khi tôi đứng trên bãi biển lộng gió, tôi tự hỏi liệu Châu Đình Vân có nóng không? Ngắm nhìn bọt sóng xô bờ, tôi muốn biết phải chăng Châu Đình Vân đang khát? Lúc ngồi xe buýt về khách sạn, tôi muốn lập tức xuống xe, đi tới chỗ anh ấy… Tôi vẫn luôn muốn tức khắc quay đầu, chạy đến bên anh.

 

Càng đè nén, càng không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy…

 

Lúc ăn tối, tôi cuối cùng cũng được gặp Châu Đình Vân.

 

Dạo này anh ấy đi sớm về muộn. Tôi biết lịch trình của anh ấy, thậm chí đã sớm thuộc nằm lòng. Nên muốn tránh anh ấy là chuyện quá dễ dàng.

 

Anh ấy cầm mấy hộp cơm và gõ cửa phòng tôi. Tôi đặt va li đã dọn được non nửa xuống, vừa đẩy cửa, anh ấy đã đứng ngay phía trước.

 

Anh ấy dong dỏng cao. Dù rũ mắt nhìn, tôi cũng không rõ có điều gì trong mắt anh ấy.

 

Tôi có thể tránh, nhưng không thể từ chối anh ấy.

 

Giữa phòng khách có chiếc bàn nhỏ và một tấm thảm. Anh ấy để đồ trên tay xuống và chúng tôi ngồi đối diện nhau.

 

Châu Đình Vân mở hộp đồ ăn, đẩy vào giữa, người dịch về mép ghế sô pha, vô thức gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

 

Toàn bộ ứng dụng của tôi ngập tràn thông tin về Châu Đình Vân. Cho nên tôi đã xem qua vài video cắt ghép chuyên zoom cận bàn tay anh ấy.

 

Ngón tay thon dài, mảnh mai, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Không cần bất kỳ phụ kiện hay trang sức nào cũng đẹp mê hồn.

 

Tôi thu hồi tầm mắt, đẩy phần mì đến trước mặt anh ấy rồi cúi đầu, lặng lẽ ăn. 

 

Thật ra tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi muốn hỏi hai ngày qua quay phim thế nào, anh ấy có mệt không, muốn hỏi anh ấy có rảnh ra bờ biển hóng gió, uống nước ép cùng tôi không…

 

Nhưng tôi cứ nhét thứ gì đó vào miệng để chặn những lời nói chực trào nơi cổ họng.

 

Cảm thấy ánh mắt Châu Đình Vân cứ dán lên người mình, tôi đặt chén xuống, ngước lên nhìn anh ấy.

 

Anh ấy im lặng nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Tôi cũng đoán không ra tâm tư anh ấy.

 

“Sao vậy?”

 

“Em sao vậy? Hai ngày qua gặp phải chuyện gì rồi à?”

 

Tôi vén tóc đang rũ xuống bên tai, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Lúc anh ấy nghiêm túc, tôi có hơi không dám đối diện anh ấy.

 

“Không có. Châu Đình Vân, em cũng ở đây chơi được hai tuần rồi. Em muốn về nhà.”

 

Tôi không dám ngước lên vì thanh âm nhẹ nhàng của đôi đũa đang gõ lên mép chén.

 

“Châu Vũ, có phải thời gian này tôi quá bận mà lơ là em? Hay là người trong đoàn phim nói gì với em. Em có chuyện gì đều có thể nói cho tôi biết.” Trông anh ấy có vẻ khá mệt mỏi.

 

Tôi lắc đầu, cười với anh ấy: “Nào có. Em muốn về nhà thôi à.”

 

Anh ấy hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá tôi.

 

“Em cứ sao sao ấy.” Một ngón tay của anh ấy đặt lên rìa bàn: “Nếu em muốn về thật thì mai anh bảo Keiny tiễn em. Đợi anh xong nốt việc sẽ dẫn em đi chơi vài ngày.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại