Thiên Kim Giả Là Mèo Chiêu Tài – Chương 1

1

 

Khi tôi biết mình có thể chất mèo chiêu tài, thiên kim thật tìm đến cửa.

 

Chỉ sau một đêm, tôi bị đuổi về quê.

 

Mẹ ruột già nua lúng túng, em trai gầy gò rụt rè.

 

Sáu mắt nhìn nhau, khá là ngượng ngùng.

 

"Con gái?"

 

"Chị?"

 

"Có một trăm không?"

 

"…"

 

Mẹ ruột móc từ kẽ tường ra năm mươi đồng, cẩn thận đặt vào tay tôi.

 

"Con à, đây là năm mươi đồng cuối cùng của nhà mình."

 

Chậc, nghèo không phải dạng vừa!

 

Tôi vỗ vai mẹ ruột bảo bà đừng lo: "Yên tâm, con sẽ không tiêu bậy đâu."

 

Quay đi, tôi mua năm mươi đồng vé số.

 

Mẹ ruột giật mép, em trai nhìn đùi gà nướng bên đường chảy dãi.

 

Tối đó mở thưởng, tôi trúng giải đặc biệt, còn thêm mười lần.

 

Đúng năm trăm triệu, trừ thuế, cũng đủ cho ba mẹ con mua căn hộ ba phòng ngủ ở thành phố, vẫn còn dư.

 

Mẹ ruột véo véo mình, lẩm bẩm: "Mẹ không mơ chứ?"

 

Em trai nắm tay tôi hỏi: "Chị ơi, tiền này mua được bao nhiêu đùi gà?"

 

Tôi bấm đốt ngón tay tính: "Ít nhất đủ em ăn ba đời."

 

"Chị gái giỏi quá!"

 

Mẹ ruột ôm tôi khóc nức nở.

 

"Con ơi, con đúng là ngôi sao may mắn của nhà mình!"

 

Đương nhiên rồi!

 

Nghe nói từ khi bố mẹ nuôi có tôi, làm ăn gì cũng lời to.

 

Mấy năm nay tích lũy tài sản nhanh chóng, vụt trở thành đại gia số một thành phố Tân Hải.

 

Người ta khen họ có tài kinh doanh, chẳng ai nhận ra sự phi thường của tôi.

 

Còn tôi á, từ bé đến lớn, nhỏ thì nhặt được dây chuyền vàng trên đường, lớn thì đoán trúng đề thi Bắc Đại.

 

Ít nhất một phần ba cuộc đời tôi trải qua trong may mắn tột đỉnh.

 

2

 

Tôi mua căn hộ ở khu trung tâm, cho em trai vào trường cấp hai tốt nhất thành phố.

 

Còn mẹ tôi, dưới sự hướng dẫn của tôi, đã học được cách chơi chứng khoán và đầu tư.

 

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, số tiền còn lại trong tay tôi đã tăng gấp ba lần.

 

Lần gặp lại thiên kim thật là ở quầy Chanel.

 

Tôi định chọn túi đi gặp nhà đầu tư, thiên kim thật khoác tay vị hôn phu cũ của tôi, ve vẩy đắc ý.

 

Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tức thì.

 

Ồ, kẻ thù ý là Giang Vũ Đồng coi tôi như kẻ thù.

 

"Trần Thiên Thiên, mày cũng mua nổi à?"

 

Buồn cười, thế chỉ mỗi cô ta mua được thôi à?

 

Thấy tôi không thèm đếm xỉa, cô ta càng lên mặt, thậm chí còn tiến lại, giật phắt thẻ của tôi.

 

"Có phải mày ăn cắp tiền nhà tao trước khi đi không?"

 

"Phiền cô mở to mắt mà nhìn cho kỹ, tôi Trần Thiên Thiên có cần lấy mấy đồng tiền lẻ này không?"

 

Nghĩ lại khi ra đi, Giang Vũ Đồng còn muốn lục soát khắp người tôi.

 

Nói nghe hay ho, tôi hưởng thụ bao năm quần là áo lượt, cũng nên trả lại cho cô ta.

 

Tôi cũng cứng cỏi, nhất quyết chẳng lấy một xu của nhà họ Giang.

 

Còn cái thẻ trong tay cô ta, là thẻ mới tôi mở, khác xa thẻ VIP đen của nhà họ Giang.

 

Giang Vũ Đồng khịt mũi khinh bỉ:

 

"Nhà họ Trần có gì? Mười nghìn đồng còn chẳng có, bà già đó làm gì cho mày mua túi Chanel?"

 

Tôi bật cười.

 

"Cô là cô, tôi là tôi, giờ đã khác xưa. Khi cô ở nhà họ Trần, quả thật mức sống không ra gì, nhưng tôi khác, tôi có đầu óc."

 

Giang Vũ Đồng tức điên, bắt đầu tìm người giúp đỡ.

 

 

Vị hôn phu cũ Thẩm Tri Chu nhíu mày, cố nén giọng an ủi:

 

"Thôi nào, Thiên Thiên rất thông minh, cô ấy kiếm được số tiền này cũng không có gì lạ."

 

Giang Vũ Đồng không ngờ Thẩm Tri Chu vẫn bênh vực tôi: "Thẩm Tri Chu, sao anh có thể đứng về phía người ngoài?"

 

3

 

Sắc mặt Thẩm Tri Chu trầm xuống.

 

Tôi hơi buồn cười, Giang Vũ Đồng làm thiên kim nhà giàu cũng ầm ĩ ghê.

 

Cười khẩy một tiếng, tôi khoanh tay nhìn Thẩm Tri Chu, nhướng mày với anh ta:

 

"Sao, công tử họ Thẩm định vì vị hôn thê của mình mà cãi nhau với tôi ở đây à?"

 

Tôi cố tình quét mắt nhìn quanh một cách phô trương.

 

Mấy nhân viên cửa hàng bên cạnh muốn cười mà không dám, cố nín nhịn đến khổ sở.

 

Lông mày Thẩm Tri Chu giật giật, vẻ mặt hơi khó coi.

 

Anh ta phớt lờ ánh mắt trừng trừng của Giang Vũ Đồng, cố nén sự khó xử, ôn tồn nói:

 

"Đồng Đồng trước kia sống khổ, ngây thơ một chút, em đừng chấp nhặt với cổ."

 

Thẩm Tri Chu vừa dứt lời, tôi không nhịn được bật cười "phì" một tiếng.

 

Giang Vũ Đồng ngẩn người một lúc, mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ.

 

"Thẩm Tri Chu, anh có ý gì? Anh chê tôi không có giáo dục hả?!"

 

Cô ta cũng không phải thật sự ngốc, ít nhất còn nghe ra ẩn ý của Thẩm Tri Chu.

 

Tôi nhìn móng tay dài của cô ta chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tri Chu không hề kiêng dè, đầu móng sắc nhọn suýt chọc vào mũi anh ta.

 

"Hây." Tôi thở dài: "Cô chỉ thêm tí nữa, cái mũi giả của hôn phu cô sẽ lệch ngay đấy."

 

Tôi vừa nói xong, Thẩm Tri Chu và Giang Vũ Đồng đồng loạt tái mặt.

 

Tôi cảm thấy cãi nhau với họ kiểu này hơi mất giá quá.

 

Tâm trạng đi mua sắm đã bị phá hỏng hoàn toàn.

 

Tôi cũng lười chọn kỹ nữa, lướt qua một lượt rồi bảo nhân viên gói cho tôi một cái túi da nhỏ màu đen viền vàng.

 

Nhân viên cười toe toét lấy túi cho tôi, vừa lấy vừa nói:

 

"Cô Trần quả là có mắt nhìn, đây là mẫu mới nhất mùa này, chỉ còn mỗi cái này mà cô đã mua được rồi."

 

Tôi lịch sự mỉm cười, không để tâm lắm đến lời nịnh nọt của nhân viên.

 

Dù sao thì, tôi cũng lớn lên trong gia đình quyền quý từ nhỏ.

 

Không nói cái khác, giáo dục cần có, tầm nhìn cần có đều không thiếu sót.

 

Có vẻ Thẩm Tri Chu đã tranh thủ lúc này nói gì đó với Giang Vũ Đồng.

 

Sắc mặt cả hai đều không tốt lắm, nhưng Giang Vũ Đồng đã im lặng.

 

Tôi liếc nhìn họ, trong lòng "chậc" một tiếng.

 

Tuy biết sau khi đuổi tôi đi, cuộc hôn nhân liên minh với Thẩm Tri Chu chắc chắn sẽ rơi vào đầu Giang Vũ Đồng.

 

Nhưng nhìn thái độ của Thẩm Tri Chu với Giang Vũ Đồng…

 

Có lẽ Giang Vũ Đồng cũng chẳng làm hôn thê được bao lâu đâu.

 

Tôi vừa thu hồi tầm nhìn, thì nghe thấy giọng nói kiêu căng của Giang Vũ Đồng vang lên phía sau:

 

"Này, cô ta vừa mua cái gì? Gói cho tôi mười cái giống hệt vậy!"

 

Tôi sững người, quay đầu nhìn cô ta với vẻ buồn cười.

 

Giang Vũ Đồng liếc tôi đầy thách thức, bên cạnh Thẩm Tri Chu đã xấu hổ che mặt.

 

Tôi lắc đầu, quay lại lười để ý tới cô ta.

 

Hai nhân viên rảnh rỗi đứng bên cạnh Giang Vũ Đồng, có vẻ lúng túng nhìn nhau.

 

Một người lễ phép lên tiếng: "Xin lỗi cô Giang, nhưng chiếc túi cô Trần mua là cái cuối cùng ở cửa hàng rồi. Hay là cô xem mấy cái khác nhé?"

 

Giang Vũ Đồng vừa nghe xong, lập tức nổi điên.

 

Cô ta chống nạnh, gắt gỏng với nhân viên: "Cô nói cái gì? Cô không hiểu tôi nói à?"

 

"Tôi bảo cô ta muốn gì thì lấy cho tôi mười cái, không có thì đi lấy hàng về! Tiền tôi thiếu gì!"

 

"Các người cứ phục vụ kiểu này, tôi sẽ đi méc sếp các người, tất cả các người đều phải cuốn xéo!"

 

Cô nhân viên đó sợ đến nín thở.

 

Thẩm Tri Chu đứng bên cạnh kéo cô ta, bị cô ta hất tay ra không chút khách sáo.

 

"Thẩm Tri Chu, hôm nay anh nói chuyện về phía người ngoài, tôi về sẽ mách bố mẹ tôi."

 

"Tôi xem không có tôi, anh còn cách nào tranh gia tài với chú hai của anh nữa!"

 

Giang Vũ Đồng trắng trợn vạch trần Thẩm Tri Chu trước mặt mọi người.

 

Ánh mắt anh ta hoàn toàn nổi giận.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại