Thiên Kim Giả Là Mèo Chiêu Tài – Chương 2

4

 

Đúng lúc nhân viên đem túi lại cho tôi.

 

Tôi lười nghe họ cãi nhau ở đây, lịch sự nhận lấy rồi quay người đi ra ngoài.

 

Đi ngang qua Giang Vũ Đồng, tôi dừng lại.

 

Liếc nhìn cô ta thờ ơ, tôi ung dung nói:

 

"Giang Vũ Đồng, tôi khuyên cô đừng làm khó nhân viên nữa, dù sao cũng quen biết, tôi dạy cô một kiến thức phổ thông nhé."

 

"Hàng xa xỉ này đều lấy tinh hoa làm quý, không phải như siêu thị khuyến mãi 10 đồng đâu, làm gì có chuyện lên đây là bán sỉ."

 

Tôi mỉm cười với cô ta, nhìn khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì tức giận, nụ cười của tôi càng thêm rạng rỡ.

 

"Với lại ở ngoài nể mặt hôn phu của cô chút đi, cô tưởng phá hỏng cuộc hôn nhân với nhà họ Thẩm, bố mẹ sẽ tha cho cô à?"

 

Tôi khẽ cười khẩy.

 

Liếc nhìn cả hai người họ đầy mỉa mai, tôi quay người vẫy tay tiêu sái.

 

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, nhớ gửi thiệp mời đám cưới cho tôi, tôi sẽ mừng hai trăm năm mươi đồng."

 

Giang Vũ Đồng chửi rủa ầm ĩ phía sau lưng tôi.

 

Tôi ngâm nga rời khỏi trung tâm thương mại.

 

Trên đời này có chuyện gì vui hơn cãi nhau thắng không nhỉ?

 

Hôm nay tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng –

 

Không có!

 

 

Tối đó, tôi cầm chiếc túi mới mua đi gặp nhà đầu tư, suôn sẻ nhận được khoản đầu tư.

 

Ăn xong tiễn ông Triệu đi, tôi thấy một bóng dáng cao lớn ở cửa hội quán, được nhiều người vây quanh đi vào.

 

Người đàn ông này mặc bộ vest may đo vừa vặn, tóc chải gọn gàng ra sau.

 

Ngũ quan anh ta rất sắc nét, lông mày sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng dường như có độ cong tự nhiên hướng lên.

 

Kết hợp với đôi mắt đào hoa sáng ngời, khiến anh ta toát ra vài phần phong lưu.

 

Khi chúng tôi sượt qua nhau, chúng tôi chạm mắt nhau trong chốc lát.

 

Người đàn ông này tôi biết.

 

Chính là ông chú hai của Thẩm Tri Chu mà Giang Vũ Đồng nhắc đến ban ngày.

 

Thẩm Hoài An.

 

Trước đây chúng tôi từng gặp nhau vài lần ở các buổi tiệc thương mại, quen mặt nhưng không thân.

 

Lần tình cờ gặp này, chúng tôi cũng chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ rồi vội vã đi mỗi người một ngả.

 

Tôi chẳng để tâm gì đến chuyện này cả.

 

Sau khi đưa Triệu tổng lên xe, tôi cũng gọi tài xế đưa thẳng về nhà.

 

Thế nhưng sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mấy cuộc gọi dồn dập như muốn lấy mạng.

 

Tôi bực bội cầm điện thoại lên, chẳng thèm nhìn đã bấm nghe, rồi bắt đầu chửi một tràng.

 

Chửi xong không đợi đối phương nói gì, tôi cúp máy ngay lập tức, xoay người tiếp tục ngủ.

 

Dù sao điện thoại này cũng chẳng có số của khách hàng nào, số cá nhân thì việc gì phải sợ mất lòng.

 

Đến khi ngủ đẫy giấc tỉnh dậy, tôi mới nhớ ra chuyện ban sáng.

 

Lúc này tỉnh táo rồi, không còn cáu gắt nữa, tôi cũng thấy mình hơi quá đáng.

 

Hơi ngượng ngùng gãi mũi, tôi cầm điện thoại lên định xem thử ai là kẻ xui xẻo bị tôi mắng một trận vô cớ.

 

Nhưng khi thấy số gọi đến, tôi lập tức hết ngượng, thậm chí còn thấy mình chửi chưa đủ độc.

 

Bởi vì người gọi chính là mẹ nuôi của tôi.

 

Với tính cách của bà ta, tôi chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết, chắc chắn là đến để bênh vực Giang Vũ Đồng rồi.

 

5

 

Tôi đắn đo một lúc, rồi quyết định phớt lờ luôn, ném điện thoại sang một bên.

 

Xuống giường tắm rửa qua loa, tôi pha cho mình một ly cà phê rồi mang vào phòng đọc sách.

 

Thời gian gần đây nhờ thể chất đặc biệt mà đầu tư kiếm được kha khá, giờ tôi định tổng hợp lại một chút.

 

Ừm… lập một công ty nhỏ.

 

Con người mà, không thể ngồi không ăn mãi được, tôi định tạo ra chút thử thách và giá trị cho bản thân.

 

Cặm cụi nghiên cứu quản lý đầu tư tài chính cả ngày trong phòng sách, đến chiều tối, mẹ nuôi lại gọi đến.

 

Nhìn hai chữ "Giang Duyệt" nhấp nháy liên tục trên điện thoại, tôi suýt nữa thì trợn ngược mắt lên trời.

 

Tôi cứ không nghe máy, bà ta cứ kiên trì gọi mãi.

 

Nếu không nghĩ đến chút ơn nuôi dưỡng của bà, tôi đã chặn số từ lâu rồi.

 

Cuối cùng bị làm phiền đến phát điên, tôi đành nhấc máy, khó chịu nói: "Có chuyện gì?"

 

Giọng the thé đặc trưng của Giang Duyệt vang lên qua điện thoại.

 

Khàn khàn sè sè, như tiếng giấy nhám cọ vào nhau, nghe mà tôi khó chịu vô cùng.

 

"Trần Thanh Thanh, tao nuôi mày bao lâu nay, mày không báo đáp thì thôi, còn bắt nạt Đồng Đồng là sao hả?"

 

"Ai bắt nạt nó chứ? Bà Giang này, vu khống người khác không phạm pháp à?"

 

Tôi chẳng khách sáo mà đáp trả.

 

Giang Duyệt cười lạnh tanh một tiếng rồi nói:

 

"Ai vu khống chứ? Mày công khai làm Đồng Đồng mất mặt, còn ly gián vợ chồng người ta nữa, đây không phải sự thật sao?"

 

Tôi ngao ngán giải thích: "Xin lỗi nhé, rõ ràng là nó gây sự với tôi trước còn gì? Tôi rảnh háng đâu mà đi phá đám người khác."

 

Giang Duyệt khịt mũi: "Biết đâu được mày độc ác thế, có khi ghen tị vì Đồng Đồng mới là con ruột của tao, nên cố tình làm khó nó?"

 

"Mày biết rõ nó từ nhỏ đã chịu khổ, nhiều chuyện không hiểu, vậy mà còn đem ra nói trước mặt bao nhiêu người, làm nó mất mặt, thế không phải bắt nạt là gì?"

 

Tôi: "…"

 

Lý luận kiểu gì thế này?

 

"Còn nữa, mày không phải ghen tị vì Đồng Đồng được lấy Thẩm Tri Chu đấy chứ? Trần Thanh Thanh, tao khuyên mày nên tránh xa Thẩm Tri Chu ra, với thân phận của mày, cả đời này mày cũng không xứng với cậu ta đâu."

 

Tôi không nhịn được nữa, cắt ngang không khách sáo:

 

"Khoan đã bà Giang, nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyện hôn nhân của tôi với Thẩm Tri Chu là do các người sắp đặt đúng không? Tôi bao giờ nói là thích anh ta chứ?"

 

Giang Duyệt đang thao thao bất tuyệt bỗng nghẹn họng.

 

Tôi không định cho bà ta cơ hội nói nữa.

 

"Còn nữa, Giang Vũ Đồng không có giáo dưỡng thì các người đi dạy dỗ nó đi, bây giờ nó ra ngoài làm mất mặt, chẳng phải là xấu hổ cho nhà họ Giang các người sao?"

Tôi thở dài, giọng điệu có vẻ ủy khuất:

 

"Tôi có lòng tốt giúp bà dạy con gái, bà không cảm ơn thì thôi, còn gọi điện bắt nạt tôi, sao bà ác độc thế?"

 

"Trần Thanh Thanh, mày…!" Giang Duyệt tức đến run giọng.

 

Tôi nhịn cười, dựa vào việc bà ta không thể thấy được biểu cảm của mình qua điện thoại, giọng càng lúc càng giả tạo:

 

"Bà Giang à, dù sao chúng ta cũng từng là mẹ con, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc nữa."

 

"Dù sao mấy đồng lẻ của nhà họ Giang các người tôi cũng chẳng thèm, bà cứ gọi điện cho tôi, tôi sợ bà muốn tôi trả tiền phụng dưỡng cho bà đấy."

 

Nói đến đây, tôi không nhịn được lẩm bẩm: "Dù sao tôi cũng không trả đâu, để Giang Vũ Đồng tự bỏ tiền ra đi."

 

Nghĩ đến tương lai ảm đạm của nhà họ Giang khi không còn tôi – con cá chép vàng nữa, tôi không kìm được mà thấy lòng ngọt ngào.

 

Giang Duyệt đã giận đến phát điên, trực tiếp chửi tôi qua điện thoại.

 

Tôi cười hì hì nghe bà ta chửi.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã thấy chán.

 

Bởi vì bà ta cứ lặp đi lặp lại có mỗi hai câu chửi.

 

Tôi nghe đến cuối thấy buồn ngủ quá, lười nghe giọng khó chịu của bà ta lải nhải mãi, bèn cúp luôn điện thoại.

 

Chán quá đi mất!

 

6

 

Ăn xong, tôi xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo tiêu cơm.

 

Vừa đi bộ, vừa nhớ lại những lời Giang Duyệt nói với tôi.

 

Cũng không biết Giang Vũ Đồng có tài cán gì.

 

Tính ra nó mới được nhận về nhà chưa đầy hai tháng, nhìn thái độ của Giang Duyệt, chỉ thiếu nước coi nó như bảo bối rồi.

 

Tôi cẩn thận tính toán, vợ chồng Giang Nghiêm và Giang Duyệt này, thực ra chẳng có tài cán gì trong kinh doanh cả.

 

Ngày xưa để họ có thể chọn được dự án đầu tư sinh lời, tôi đã phải ngầm gợi ý cho họ không ít.

 

Giờ họ đuổi tôi đi rồi, tập đoàn Giang thị tất nhiên sẽ càng ngày càng tệ, điểm này thì tôi chẳng lo lắng gì.

 

Còn về Thẩm Tri Chu …

 

Nghĩ đến giọng điệu khinh thường của Giang Duyệt, nói tôi không xứng với Thẩm Tri Chu  là tôi nổi cáu.

 

Nếu bảo tôi không xứng với Thẩm Hoài An thì tôi nhận.

 

Dù sao anh ta cũng là thiên tài được công nhận, một tài năng kinh doanh xuất chúng.

 

Mới 22 tuổi đã tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, chỉ vài năm ngắn ngủi đã biến nó thành tập đoàn đa quốc gia số một thế giới. 

 

Với một người như vậy, bảo tôi không xứng thì cũng đành chịu thôi.

 

Còn Thẩm Tri Chu là cái thá gì chứ?

 

Một tên công tử bột, chỉ biết ăn chơi, ngay cả tấm bằng đại học cũng phải nhờ bố mẹ chạy tiền mua.

 

Loại người này nếu không phải do Giang Duyệt và bọn họ sắp đặt, cho tiền tôi cũng chẳng thèm.

 

Càng nghĩ càng thấy tức.

 

Nói thật trước đây tôi chẳng hề quan tâm đến nhà họ Thẩm, nhưng bây giờ…

 

Tôi nhất định phải dính líu với nhà họ Thẩm một chút mới được.

 

Trong đầu chợt lóe lên cảnh gặp gỡ tình cờ với Thẩm Hoài An tại hội quán tối qua.

 

Phải công nhận… gương mặt Thẩm Hoài An đúng chuẩn gu của tôi.

 

Khẽ l.i.ế.m môi, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

 

Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho An An, cô bạn thân, hỏi xem có thể dò la được lịch trình gần đây của Thẩm Hoài An không.

 

An An là một trong số ít người biết rõ mọi chuyện về tôi.

 

Nên khi nghe tôi đột nhiên hỏi thăm về Thẩm Hoài An, cô ấy không ngạc nhiên mà tỏ ra khó hiểu.

 

"Cậu hỏi anh ta làm gì? Định mách lẻo với Thẩm Tri Chu  à?"

 

Tôi khẽ hừ một tiếng.

 

"Tớ là loại người đó sao?"

 

"Tớ định đi làm dì hai của Thẩm Tri Chu  đây."

 

An An: "…"

 

"Cậu bị Tưởng Vũ Đồng chọc tức đến phát điên rồi à? Hay là muốn tìm đường chết? Cậu dám đi trêu chọc anh Hoài An cơ đấy!"

 

Giọng cô bạn thân nghe như thể tôi sẽ không sống qua được ngày mai vậy.

 

Tôi khẽ thở dài, giả vờ nói: "Ôi, tại anh Thẩm Hoài An đẹp trai quá, tớ không kìm lòng được mà."

 

"Cậu nói lại xem nào?" Giọng bạn thân nghe càng lúc càng vô hồn.

 

Tôi đang hưng phấn nói liều, nghe vậy liền buột miệng không chút do dự:

 

"Tối qua tớ gặp anh ta từ khoảng cách gần, khuôn mặt đó, thân hình đó, chẳng phải đúng chuẩn hình mẫu chồng tương lai của tớ sao!"

 

"An An ngoan à, cậu giúp tớ dò la xem dạo này anh ấy ở đâu nhé? Tớ sẽ tạo một cuộc gặp gỡ lãng mạn."

 

Tôi bất giác nũng nịu với bạn thân, cho đến khi đầu dây bên kia đột nhiên chuyển thành giọng một người đàn ông.

 

"Ồ, vậy sao?"

 

Tôi ngớ người, cảm thấy giọng nói này vừa quen thuộc lại vừa không quen.

 

"Cuối tuần này tôi sẽ tham gia một buổi đấu giá, tôi sẽ bảo người gửi thiệp mời cho cô sau."

 

Giọng nói đó dừng lại một chút, rồi tiếp tục vang lên với chút ý cười.

 

"Tôi đợi cuộc gặp gỡ lãng mạn với cô, vợ tương lai nhé."

 

Người bên kia cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ".

 

Nghe có vẻ như thật sự đang mong đợi vậy.

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra giọng nói đó là của ai.

 

Nhưng số phận đã không cho tôi cơ hội cứu vãn.

 

Tôi há hốc mồm, chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia đã trở lại giọng của An An.

 

Cô ấy nghe có vẻ đang cố nín cười, khẽ giải thích với tôi:

 

"Anh Hoài An đến tìm anh tớ bàn chuyện, tình cờ nghe được."

 

Cô ấy dừng lại một chút, không nhịn được cười gian: "Cậu biết đấy, giờ chất lượng thu âm của điện thoại không tốt lắm."

 

"Tóm lại… cố gắng gặp gỡ tình cờ nhé, ha ha ha!"

 

Tôi lặng lẽ cúp máy giữa tiếng cười sằng sặc của cô ấy.

 

Chết tiệt!

 

Xấu hổ c.h.ế.t mất!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại