Thiên Kim Giả Là Mèo Chiêu Tài – Chương 6

16

 

Ngày Giang Duyệt dẫn Giang Vũ Đồng đến tìm tôi, tôi vừa ăn trưa xong với Thẩm Hoài An.

 

Họ chặn tôi ở bãi đậu xe, đôi mắt giận dữ buộc tội tôi.

 

"Trần Thiên Thiên! Đồ vô lương tâm! Mày đã dùng thủ đoạn gì để phá hoại công ty của tao!"

 

Giang Duyệt như phát điên, định xông lên đánh tôi nhưng bị Thẩm Hoài An ngăn lại.

 

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:

 

"Giang thị phá sản đã là điều tất yếu từ nửa năm trước, tôi chỉ làm điều mà bất kỳ thương nhân nào cũng sẽ làm thôi. Bà ở đây làm cái gì?"

 

Giang Duyệt gạt tay Thẩm Hoài An ra.

 

Nhưng với Thẩm Hoài An chắn trước mặt tôi, bà ta cũng không dám liều lĩnh xông lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.

 

"Mày còn mặt mũi nói tao à? Tao nuôi mày ăn nuôi mày uống, nuôi mày lớn thế này là để mày đ.â.m sau lưng tao sao?"

 

"Trần Thiên Thiên, tao dạy mày nhân từ hiếu thuận thật là uổng công! Mày nhìn lại việc mày làm đi, không thấy hối hận chút nào sao!"

 

Tôi nhìn bà ta như nhìn một kẻ ngốc.

 

Giang Duyệt thật là mặt dày, cũng may là bà ta nói được những lời như vậy.

 

"Nếu bà nói nuôi tôi ăn uống là chỉ bánh bao nguội với nước máy, thì đúng là tôi phải cảm ơn bà thật."

 

Tôi không nhịn được cười nhạo.

 

Nhìn vào mắt Giang Duyệt, không còn che giấu sự căm hận trong đó nữa.

 

Thẩm Hoài An hơi ngạc nhiên liếc nhìn tôi, tôi vỗ nhẹ anh, bảo anh nhường cho tôi một lối đi.

 

Khóe miệng tôi vẫn treo nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo, vừa đi vừa nói với Giang Duyệt:

 

"Người ta đều tưởng tôi là con của nhà họ Giang, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, là cành vàng lá ngọc. Nhưng họ đâu biết, đó chỉ là những gì các người muốn họ thấy mà thôi."

 

"Nói ra thì hồi nhỏ tôi cũng từng thắc mắc, rõ ràng tôi là con đẻ của các người, tại sao các người lại không thích tôi ngay từ đầu?"

 

"Không cho tôi ăn, khiến tôi chỉ có thể lén lút giấu bánh bao để ăn vào nửa đêm. Không cho tôi uống nước nhà, tôi phải uống nước máy trong nhà vệ sinh để giải khát."

 

"Các người động một tí là đánh đập tôi, nếu không phải sau này nhà giàu có, các người vì thể diện, bắt buộc phải giả vờ một gia đình hòa thuận, có lẽ tôi đã không sống được đến giờ."

 

Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt độc ác, mỗi câu nói ra, sắc mặt Giang Duyệt lại tái đi một phần.

 

Tôi lạnh lùng nhìn sang Giang Vũ Đồng đang hơi ngạc nhiên bên cạnh.

 

"Hừ." Khẽ cười nhạt, giọng tôi đầy mỉa mai: "Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, thì ra chỉ vì tôi không phải con đẻ của các người."

 

Mặt Giang Duyệt trắng bệch rồi lại đỏ lên.

 

Cô ta im lặng hồi lâu, vẫn cố chống chế: "Thế mày không sống đến giờ đó sao? Tao có để mày c.h.ế.t đâu, thế chưa đủ à?"

 

Tôi thực sự không nhịn được mà vỗ tay cho bộ mặt dày của bà ta.

 

"Đủ rồi, quá đủ rồi."

 

"Nói ra thì, Giang Duyệt à, cô có thể không biết." Tôi cười với cô ta: "Nhà họ Giang có thể phát đạt, tất cả là nhờ có tôi."

 

"Nếu không thì với cái đầu của cô và Giang Nghiêm, làm sao có thể chọn được những dự án đầu tư sinh lời chứ?"

 

Tôi không hề che giấu sự khinh miệt đối với họ.

 

"Nhưng tôi cũng không phải làm vì giúp các người, mà là muốn cuộc sống của mình tốt hơn thôi, nên cô cũng đừng cảm ơn tôi làm gì."

 

Tôi liếc nhìn bà ta nhẹ nhàng, tùy ý vén một lọn tóc.

 

"Vụ thâu tóm sẽ không có biến số đâu, nếu bà không muốn phá sản thì mau đi tìm vốn đi, đến đây chặn tôi có tác dụng gì chứ."

 

Tôi nháy mắt với Thẩm Hoài An, bình tĩnh nói: "Đi không Thẩm tổng, chiều nay còn có cuộc họp về vụ thâu tóm nữa."

 

Thẩm Hoài An không trả lời tôi ngay, mà ánh mắt sâu thẳm rơi vào mặt Giang Duyệt.

 

Sắc mặt anh rất trầm, dù tôi đã từng thấy anh quở trách nhân viên, nhưng cũng không thể so với vẻ đáng sợ lúc này.

 

Giang Duyệt bị Thẩm Hoài An nhìn một cái, đã không kiểm soát được mà chân run lên.

 

Tôi biết Thẩm Hoài An có lẽ đang tức giận về những gì tôi đã trải qua hồi nhỏ.

 

Tuy nhiên giờ tôi không muốn dây dưa với họ nữa.

 

Tự tay phá hủy thứ họ coi trọng nhất ngay trước mặt họ, mới là sự trả thù tốt nhất của tôi đối với họ.

 

 

Nhưng Giang Vũ Đồng vẫn im lặng từ nãy giờ thấy chúng tôi tiếp xúc, đột nhiên nhảy dựng lên.

 

"Trần Thiên Thiên! Mày có phải đã lên giường với Thẩm tổng rồi không!"

 

"Tao biết ngay mà, làm sao mày có nhiều tiền thế được? Chắc chắn là bám đuôi đàn ông, dùng thân xác để đổi lấy!"

 

Cô ta như phát hiện ra điều gì đó, cười lên một cách điên cuồng.

 

"Tao sẽ nói cho Tri Chu biết! Nó còn nói gì chỉ thích mày nên muốn hủy hôn với tao?"

 

"Ha ha! Tao muốn cho nó thấy Trần Thiên Thiên mày là loại người gì! Đồ bỏ đi mà người ta đã dùng qua cũng đòi xứng? Tao nhổ!"

 

Cô ta vừa nói vừa định lấy điện thoại ra gọi, nhưng bị Thẩm Hoài An tát một cái bay luôn.

 

"Đủ rồi."

 

Anh lạnh lùng nhìn hai mẹ con Giang Duyệt đang làm trò hề.

 

"Những gì các người đã làm với Thiên Thiên, tôi đều ghi nhớ hết, ban đầu tính để các người phá sản rồi bỏ qua, bây giờ thì…"

 

Vẻ mặt anh không chút cảm xúc, chỉ có ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt.

 

"Về những chuyện mờ ám mà Giang thị đã làm những năm qua, tôi sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát, còn về gia đình các người, mấy ngày tới hãy quý trọng thời gian ở bên nhau đi."

 

Nói xong, Thẩm Hoài An không nhìn lại bóng dáng họ đang ngã ngồi xuống đất nữa, kéo tôi lên xe rời đi.

 

17

 

Xe chạy ra xa một lúc lâu, tôi và Thẩm Hoài An đều không ai nói gì.

 

Không biết qua bao lâu, tôi mới khẽ hỏi: "Anh có bằng chứng về những chuyện mờ ám của Giang thị à?"

 

"Không có." Thẩm Hoài An phủ nhận không chút do dự.

 

Tôi: "…"

 

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu: "Vậy mà anh nói nghe như thật ấy."

 

Thật lòng mà nói, lúc Thẩm Hoài An đe dọa hai mẹ con Giang Duyệt, tôi cũng ngớ người luôn.

 

Dù sao trước đây anh cũng chưa từng nhắc đến việc có những bằng chứng như vậy.

 

"Bây giờ không có không có nghĩa là sau này không có." Anh nói nhẹ nhàng, chẳng nghe ra chút gì là đang lừa người cả.

 

"Tôi nghe phong phanh là Giang Nghiêm với đám đó từng làm mấy trò tương tự. Để tôi về điều tra thêm, nhìn vẻ mặt của họ lúc nãy thì chắc không sai đâu."

 

Anh ta khịt mũi, giọng đầy phẫn nộ: "Ban đầu tưởng giúp em kiếm thêm được chút đỉnh nên mới đề xuất em mua lại công ty họ Giang."

 

"Nếu biết trước bọn họ bẩn thỉu thế này, tôi đã chẳng khuyên em kiếm đồng tiền dơ dáy đó làm gì."

 

Tôi không nhịn được, bật cười khẽ, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

 

"Cảm ơn anh, Thẩm Hoài An. Thật lòng đấy." Tôi nói với anh.

 

Thẩm Hoài An liếc nhìn tôi, giọng thờ ơ: "Lâu thế rồi mà em vẫn chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?"

 

Tôi nhìn anh ta cười cười, cố tình giả ngốc: "Ơ? Vậy anh muốn cảm ơn kiểu gì? Em lạy anh hai cái nhé?"

 

Thẩm Hoài An hừ một tiếng: "Thôi đi, tôi sợ bị tổn thọ."

 

Chúng tôi đùa vài câu, anh ta bỗng nghiêm mặt lại.

 

"Trần Thiên Thiên, tôi thực sự thích em đấy, em định khi nào mới cho tôi danh phận?"

 

Tôi bị anh ta cua gắt một phát, không hiểu sao gã này lại có thể nói những lời đó một cách tự nhiên và trực tiếp đến thế.

 

Má hơi ửng đỏ, tôi quay mặt đi lẩm bẩm: "Nói năng lung tung, ai muốn ở bên anh chứ."

 

"Em nói gì cơ?" Thẩm Hoài An không nghe rõ, theo phản xạ hỏi lại tôi.

 

Tôi vội vàng đánh trống lảng: "Không có gì, em đang cân nhắc." 

 

Thẩm Hoài An "ừm" một tiếng, lần này cũng giống như trước đây, không ép hỏi tôi.

 

Thực ra trong thời gian qua, đây không phải lần đầu anh ta nói những lời tương tự.

 

Chỉ là mỗi lần tôi tỏ ra chút do dự, anh ta lập tức lùi lại đúng mực, tiếp tục đối xử với tôi như trước.

 

Chính vì hành động này của anh ta mà tôi luôn có cảm giác không thực.

 

Làm sao nhỉ…

 

Tôi cảm thấy anh ta không thích tôi như lời anh ta nói.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại