Thiên Kim Giả Lật Bài Rồi – Chương 13 14

13

Hắn đến nhà để cầu hôn, nói rằng năm xưa chỉ là nhất thời hồ đồ, thực ra là thích tôi. Câu này, chó cũng không tin.

Ba mẹ ngay lập tức từ chối, Tô Doanh và Tô Trạch suýt chút nữa đã đánh hắn ra ngoài, còn Lương Khải lại kêu gọi tôi suy nghĩ thêm. Hắn bắt đầu gửi tin nhắn làm phiền tôi, nói rằng nhớ hình ảnh tôi khóc lóc trong lòng hắn, nhớ vẻ mặt đáng thương của tôi khi đối mặt với sự quan tâm của hắn sau khi bị bạn học bắt nạt.

Hắn nói chỉ cần tôi lấy hắn, làm món đồ chơi tốt của hắn, hắn sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp của nhà họ Tô. Ngoài việc phải phối hợp với hắn trong trò chơi đó, mọi yêu cầu về tiền bạc hắn đều có thể đáp ứng.

Tôi bảo hắn cút đi. Hắn lại cố gắng rủ tôi ra ngoài, tôi từ chối và đã chặn hắn.

Không ngờ, khi tôi đang thương thảo công việc với người khác, hắn lại đến, mua chuộc một quản lý để bắt tôi và giam giữ tôi. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!

Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

“Uyển Uyển, em là món đồ chơi tốt nhất, đi theo tôi, tôi sẽ khiến em hạnh phúc.”

“Hạnh phúc cái gì chứ!”

Tôi đã không còn là Tô Uyển Uyển chỉ biết khóc lóc ngày trước nữa, tôi đá hắn một phát vào chỗ đau khiến hắn không thể đứng dậy được. Sau đó, tranh thủ lúc vệ sĩ của hắn chưa đến, tôi lại đá thêm vài cái rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau này nghe nói, Lương Khải mắc phải bệnh tiềm ẩn, không còn khả năng như trước. Tôi nghĩ, hắn chắc chắn càng thêm hận tôi.

Tôi kể lại chuyện này cho Tô Doanh, cô ấy nói tôi làm tốt, không cần phải sợ. Cô ấy xé bỏ trang cuối của lịch đếm ngược, vứt vào thùng rác.

“Đã đến lúc phản kích rồi.”

Cô ấy liên kết công ty của chúng tôi với công ty nhà và công ty của anh trai, cùng với vài người bạn để tấn công công ty đối thủ của nhà họ Lương. Dù nhà họ Lương có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi sự tấn công từ nhiều công ty liên kết như vậy.

Hơn nữa, Tô Doanh còn cung cấp chứng cứ về việc trốn thuế và gian lận của nhà họ Lương, khiến họ bị phạt một khoản tiền lớn, mất uy tín, và một số kẻ chịu trách nhiệm bị bắt giam.

Nhà họ Lương đã bị vây hãm bốn phía, còn Lương Khải thì càng thêm căm ghét tôi.

Hắn mua chuộc người nhà họ Lưu, để họ đeo bám đòi tôi phải trả tiền cấp dưỡng, nói rằng tôi kiếm nhiều tiền như vậy, nên phải hiếu thảo với cha mẹ. Tôi bảo họ cút đi.

“Các người hãy nhìn cho rõ, hộ khẩu của tôi vẫn ở nhà họ Tô, các người chưa bao giờ nuôi tôi một ngày, cho dù kiện tôi, thẩm phán cũng sẽ đứng về phía tôi, có thời gian thì học thêm luật đi.”

Người nhà họ Lưu không hiểu luật, quay về thật sự đã tham khảo ý kiến luật sư, luật sư nói họ không thể thắng được. Nhưng người nhà họ Lưu không dễ dàng bỏ cuộc, họ cố gắng làm xấu mặt tôi trên mạng, rơi nước mắt nói rằng tôi tham lam danh lợi, không nhận họ.

Môi trường nhà họ Lưu rất tồi tệ, trong video càng thêm thê thảm.

Netizen tin vào lời của họ, bắt đầu tràn ngập mạng xã hội với những lời chỉ trích tôi rất gay gắt.

Tôi chỉ coi như không thấy, giao cho bộ phận pháp lý của công ty xử lý. Những lời bôi nhọ tôi đều nhận được thư cảnh cáo từ luật sư.

Tôi đưa video năm xưa cho người nhà họ Lưu xem.

“Nếu còn tiếp tục quấy rối, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án, các người có bằng chứng buôn bán người, đến lúc đó, chẳng còn đường lui đâu, tôi không sống tốt thì các người cũng đừng nghĩ có ngày tốt đẹp.”

Người nhà họ Lưu không muốn ngồi tù, quả thật đã im lặng một thời gian, nhưng không lâu sau lại tiếp tục gây rối.

Lưu Cường và Lưu Vĩ đến tìm tôi, nói rằng bà Lý bị bệnh nặng sắp chết, muốn gặp tôi lần cuối.

Tôi không muốn đi, bảo họ đi đi.

Họ đe dọa nếu tôi không đi, sẽ quấy rối gia đình nhà họ Tô.

Tôi bất đắc dĩ đành phải đi cùng. Nhưng đây là một cái bẫy, Lương Khải đã mang theo người mai phục, đánh ngất tôi rồi giam giữ tôi.

14

Tôi bị giam trong một căn phòng rộng lớn dưới lòng đất, Lương Khải đứng trước mặt tôi đầy vẻ đắc ý.

“Uyển Uyển, lại gặp em rồi, em nghĩ rằng làm hỏng tôi, tôi sẽ không còn hứng thú với em nữa sao?”

Tay chân tôi đều bị xích, không thể trốn tránh, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn.

Lương Khải cười, lấy ra rất nhiều thứ, “Em nghĩ rằng chơi đùa với phụ nữ chỉ có thể dùng công cụ của đàn ông sao? Xã hội hiện đại đã tạo ra rất nhiều thứ thú vị cho các em phụ nữ, nhìn đi, những thứ này có thể dùng trên người em.”

Nhìn những đồ vật đủ loại, tôi cuối cùng không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, lộ vẻ hoảng sợ.

Biểu hiện hoảng sợ này làm hắn cảm thấy hứng thú.

“Tôi thích nhìn em sợ hãi như vậy, lúc em sợ trông giống như một con thỏ nhỏ, khiến người ta muốn lột sạch lông của em, lột da em, rồi treo em lên, dùng roi da có muối đánh.”

Kẻ tâm thần.

Tôi cắn môi, tránh ánh mắt của hắn.

Xem nhiều quá, thật sự cảm thấy ghê tởm.

Lương Khải vẫn hưng phấn cầm những dụng cụ đó, muốn dùng từng cái trên người tôi.

Tôi hỏi, “Có phải là hắn đã bảo người nhà họ Lưu lừa tôi đến đây, rồi bắt tôi không?”

Hắn vui mừng, hoàn toàn không giấu diếm, “Đúng, họ nhận tiền của tôi, vui mừng lắm. Yên tâm, tôi biết em không thích bọn họ, tôi đã bảo người xử lý rồi.”

“Đương nhiên là xử lý bọn họ, bọn họ đã làm thế với em, tôi không cho phép bọn họ tồn tại. Đồ chơi của tôi, chỉ có tôi được chơi.”

Thật là biến thái, biến thái đến cực điểm.

Khi tay hắn vừa chạm đến người tôi, cảnh sát đột ngột xông vào, khống chế hắn.

Tô Doanh và Tô Trạch ngay sau đó xông lên ôm tôi.

Tô Doanh liên tục sờ soạng người tôi, “Đau không, có bị thương không?”

Tôi nói không, “Đừng lo, không sao đâu, các người đến thật đúng lúc.”

Tô Doanh ôm chặt tôi, suýt chút nữa bóp c.h.ế.t tôi.

Đây là lần đầu tiên, Tô Doanh khóc.

Tôi ôm cô ấy dỗ dành một lúc, cô ấy mới khá hơn một chút.

“Em không nên làm kế hoạch này, sau này không được làm những kế hoạch kiểu này, dùng chính mình làm mồi nhử, em biết nó đáng sợ thế nào không, em sẽ bị thương, có thể còn chết.”

Đúng là kế hoạch của tôi.

Tôi biết Lương Khải và nhà họ Lưu sẽ không tha cho tôi, nên đã cài thiết bị theo dõi lên người, sau khi vào nhà họ Lưu, đã có người theo dõi tôi.

Mục đích là để Lương Khải lộ mặt thật, rồi bắt toàn bộ bọn họ.

Lần này, chúng tôi không còn phải sợ nữa.

Nhà họ Lương cuối cùng đã sụp đổ, phá sản thanh lý, Lương Khải cũng bị giam giữ.

Hắn hành động rất nhanh, thực sự g.i.ế.c c.h.ế.t người nhà họ Lưu.

Lưu Cường, Lưu Vĩ và bà Lý đều bị hắn đầu độc chết.

Hắn đã bôi chất độc vào tiền mà nhà họ Lưu nhận được, khi họ đếm tiền, sẽ l.i.ế.m ngón tay, rồi nhanh chóng bị trúng độc chết.

Khi cảnh sát đến, tất cả đều đã chết.

Vì tội g.i.ế.c người và bắt cóc, Lương Khải bị tuyên án tử hình.

Tin tức trên mạng cuối cùng cũng lắng xuống.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Tôi rất cảm ơn Tô Doanh.

Cô ấy đã kéo tôi cố gắng, xây dựng công ty, giúp tôi phát hiện ra tài năng của mình.

“Thực ra em không cần phải vất vả như vậy, vào công ty của nhà họ Tô, em cũng có thể làm rất tốt, và cùng anh trai làm cho nhà họ Tô phát triển.”

Tự khởi nghiệp luôn khó khăn hơn, những năm qua chúng tôi sống rất vất vả.

Tôi không có sự giúp đỡ, khổ cực là điều nên có, nhưng Tô Doanh thì không cần phải như vậy.

Tô Doanh mỉm cười vỗ đầu tôi, “Em luôn nói mọi thứ của nhà họ Tô không liên quan đến em, nên chị đã đưa em vào công ty của chúng ta, để em có tài sản của riêng mình, không còn phải tự ti nữa.”

“Uyển Uyển, em luôn rất dũng cảm, em là người chị thấy dũng cảm nhất, không bao giờ tự ti, không để ý đến những lời người khác nói.”

“Em luôn cảm ơn chị, cảm ơn chị không căm thù em, cảm ơn chị giúp em chống lại nạn bắt nạt học đường, cảm ơn chị giúp em khởi nghiệp, nhưng thực ra chị luôn cảm ơn em.”

Tôi không hiểu, “Em đã cướp đi mười ba năm cuộc đời của chị, sao chị còn cảm ơn em?”

Tô Doanh mỉm cười nói, “Bởi vì em đã đến nhà họ Lưu, thấy hoàn cảnh của chị, nhưng vẫn kiên quyết báo cáo người nhà họ Lưu, nói ra sự thật.”

“Em biết rằng, một khi nói ra, người chịu khổ chịu nạn sẽ là em, thậm chí còn khổ hơn cả chị, nhưng em vẫn nói ra.”

“Chị nghĩ, nếu là chị, có thể không có can đảm như vậy, chị sẽ không đổi cuộc sống tốt đẹp này lấy những ngày tháng khổ sở đó.”

Nên trong lòng cô ấy, tôi luôn là người dũng cảm nhất.

Dù tôi bình thường rất nhút nhát, nhưng tôi có một sự dũng cảm mà người khác không có.

Tôi rất xấu hổ, “Cho dù không có em, ba mẹ cũng sẽ sớm tìm ra sự thật, cứu chị.”

Tô Doanh mỉm cười vỗ đầu tôi, “Không giống vậy, chính sự dũng cảm của em đã khiến ba mẹ quyết định giữ em lại.”

Tôi mỉm cười ôm cô ấy, “Đó chỉ là một chút lương tâm, thấy chị sống khổ sở như vậy, tôi không đành lòng, làm sao có thể tiếp tục sống với thân phận của chị được?”

Tô Doanh cũng ôm tôi, “Đó chính là ưu điểm lớn nhất của em, luôn giữ hy vọng, luôn giữ lòng tốt.”

Cô ấy nói chúng tôi đều là con gái, có thể giúp đỡ nhau, không cần cạnh tranh, chúng tôi cũng có thể tự tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, không cần tranh giành hạ lưu với người khác.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy, Tô Doanh là ánh sáng trong cuộc đời tôi, cảm ơn cô ấy đã tiếp tục ánh sáng trong cuộc đời tôi.

Hoàn chính văn

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại