Thiên Kim Giả Lật Bài Rồi – Ngoại truyện

Tôi là Tô Doanh, trước khi mười ba tuổi, tôi tên là Lưu Doanh.

Khi còn nhỏ, tôi đã biết mình không phải là con ruột của Lưu gia, tôi và họ hoàn toàn không giống nhau. Tôi nghĩ rằng, khi có khả năng, tôi nhất định phải rời khỏi Lưu gia, để sống cuộc đời mình mong muốn. Về cha mẹ ruột, tôi không còn hy vọng nhiều. Nếu họ đã bỏ rơi tôi, thì việc hy vọng vào họ chỉ là thất vọng lớn hơn. Thay vì trông chờ vào người khác, tôi quyết định dựa vào chính bản thân mình.

Khi mười ba tuổi, bà Lý đưa Tô Uyển Uyển về nhà. Ngay lần đầu tiên gặp em ấy, tôi đã cảm thấy em là một đứa trẻ nhạy cảm. Em không đẹp lắm, nhưng đôi mắt rất đẹp, giống như một con thỏ nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ là đã khóc. Tôi nhận ra em ấy chính là con ruột của Lưu gia, đôi mắt và vẻ ngoài của em rất giống với Lưu Khải. Thì ra cuộc sống của em đã bị hoán đổi với tôi, nếu em lớn lên ở Lưu gia, chắc chắn sẽ bị đánh đập và khóc lóc mỗi ngày.

Em rất dũng cảm, mặc dù sợ hãi, vẫn đứng ra ngăn cản bà Lý. Em nói rằng nếu tôi còn bị đánh, đừng mong có tiền nữa. Lúc đó tôi hiểu rằng em ấy đã biết sự thật, bà Lý đang cố moi tiền. Bà Lý là người ích kỷ, đổi em vào Tô gia chỉ để rút tiền từ Tô gia để nuôi Lưu Khải. Trong mắt bà Lý, đàn ông là trên trời, phụ nữ chỉ là bụi bặm dưới đất. Dù Tô Uyển Uyển là con ruột của bà, bà cũng chẳng coi trọng em.

Em ấy nhìn những người trong Lưu gia với ánh mắt đầy khinh bỉ, tôi nghĩ, chắc em sẽ nghe theo chỉ dẫn của bà Lý, giấu kín mọi thứ, và tiếp tục sống cuộc đời trộm cắp. Em sẽ không bao giờ quay lại Lưu gia. Đây thực sự là địa ngục, một đứa trẻ nhạy cảm như em sẽ bị tra tấn thành điên loạn.

Nhưng ngược lại, ngay tối hôm đó, em đã mang ba mẹ và anh trai trở lại. Em dũng cảm mắng Lưu Vĩ và bà Lý, công khai sự thật, và khóc lóc cầu xin được ở lại Tô gia. Em run rẩy, nghĩ rằng tôi và người trong Tô gia sẽ ghét em ấy, có thể sẽ không giữ em lại.

Tôi thực sự không hiểu, nếu sợ hãi như vậy, tại sao em lại nói ra sự thật, tại sao lại quay trở lại? Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!

Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Nhiều năm sau, em nói là vì chút lương tâm. Tôi nghĩ, chút lương tâm đó đã đủ rồi.

Sau khi trở về Tô gia, em ấy luôn coi mình là tội nhân, cảm thấy có lỗi với tôi, mặc dù em hoàn toàn không biết gì. Em luôn nhường tôi mọi thứ, kể cả đồ ăn cũng nhường phần mình thích cho tôi.

Tôi gắp cánh gà vào bát em ấy. Nhìn em gầy gò, không còn vẻ đáng yêu mềm mại như trước nữa. Em sợ tôi không cao, mỗi ngày đều đúng giờ đưa sữa cho tôi. Em sợ tôi bị chế nhạo vì không hiểu quy tắc trong các bữa tiệc, nên luôn dõi theo tôi, nhắc nhở tôi từng chi tiết cần chú ý.

Tại trường học, em cũng nói về các mối quan hệ của bạn bè và gia thế của họ. Nhưng khi bị người khác nhắm đến, em chưa bao giờ cầu cứu. Em luôn cảm thấy mình là tội nhân, phải chuộc lỗi.

Tôi làm sao có thể ghét em được? Em ấy thật ngốc nghếch.

Tôi nhận ra hành vi của Lương Khải, nhưng không ngờ hắn lại đê hèn đến vậy. Khi Tô Uyển Uyển ra ngoài, tôi đã cử người theo dõi. May mắn và không may, nghi ngờ của tôi là đúng, Lương Khải thật sự không phải là người tốt.

Lần đầu tiên, tôi tức giận với ba mẹ vì họ đã dùng nỗi đau của Tô Uyển Uyển để đổi lấy lợi ích. Họ nói rằng hiện tại chúng tôi không thể đấu lại Lương gia, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi hiểu, nhưng không phục.

Vì vậy, tôi dẫn em tập luyện, học tập, để chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, ngày nào đó Lương gia sẽ bị đạp dưới chân chúng tôi. Tôi đã đặt ra một thời hạn, một thời hạn để đánh bại Lương gia.

Tô Uyển Uyển thực sự không thông minh lắm, tôi biết rằng việc kéo em theo bước tôi sẽ khiến em rất mệt mỏi. Nhưng nếu không kéo em ấy, một ngày nào đó em sẽ ngày càng xa rời chúng tôi.

May mắn là, mặc dù không thông minh, em rất chăm chỉ. Em luôn cảm thấy mình ngu ngốc, không có tài năng, nhưng thực ra, nỗ lực cũng là một loại tài năng.

Sau khi tốt nghiệp, việc thành lập công ty của chúng tôi là kế hoạch từ lâu của tôi. Em luôn cảm thấy mọi thứ của Tô gia không liên quan đến em, vì vậy tôi muốn em tạo ra sự nghiệp của riêng mình, để em có một thứ không ai có thể cướp đi.

May mắn, chúng tôi đã thành công, Tô Uyển Uyển cuối cùng cũng tự tin. Em dùng tiền kiếm được để mua quà cho ba mẹ và anh trai, mua sắm cho tôi, và mua nhà. Khi chi tiền, em không còn phải cẩn trọng như trước, như thể phạm phải tội lỗi lớn.

Khi em nói rằng sẽ dùng chính mình làm mồi để đánh lừa Lương Khải, tôi rất phản đối, nhưng em ấy nói không muốn luôn sống trong sợ hãi, không muốn luôn bị động chịu đựng. Đánh bại Lương Khải sẽ là một cú đòn chí mạng đối với Lương gia.

Em đỏ mắt cầu xin chúng tôi, nếu không đồng ý, em sẽ đơn phương mạo hiểm. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đồng ý, nhưng cũng luôn theo sát, sợ em bị tổn thương.

May mắn thay, em ấy vẫn an toàn, Lương Khải đã nhận được hình phạt xứng đáng, và cùng lúc đã giải quyết được gia đình Lưu. Tô Uyển Uyển luôn cảm thấy tôi là ánh sáng của em ấy, kéo dài ánh sáng trong cuộc đời em.

Nhưng em không biết rằng, khi em bước vào Lưu gia, đứng trước mặt tôi, và nói ra sự thật, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng trong cuộc sống tăm tối của mình. Thì ra có người lại ngốc nghếch đến thế, lương tâm có thể lớn hơn lợi ích, và có người dũng cảm mặc dù nhút nhát.

Tô Uyển Uyển, chị hy vọng cuộc đời em sau này sẽ luôn bình an và thuận lợi.

Chương trước

Truyện cùng thể loại