THIẾU NỮ RỰC RỠ – Chương 10

Đây là điểm khởi đầu của tôi, từ đây trở đi tôi sẽ ngày càng tiến xa.

 

Còn đây là điểm khởi đầu của cậu, từ đây cậu sẽ không ngừng tụt dốc.

 

Lý Thành Đống đã đi rồi.

 

Bóng dáng cậu ta đầy lạc lõng và giận dữ.

 

Cả lớp không ai nói lời nào an ủi cậu ta, chứng tỏ cậu ta chẳng có được mấy thiện cảm từ mọi người.

 

Cố Yến vẫn còn ở đó.

 

Cậu ta tựa vào lan can hành lang, gió thổi tung mái tóc xanh đậm của cậu, làm lộ ra gương mặt điển trai đầy tinh tế.

 

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

 

Cậu ta ném cho tôi một hộp sữa: "Chúc mừng cậu, đạt hạng nhất."

 

"Chỉ vậy thôi à?"

 

Cậu ta liếc nhìn tôi, đôi mắt ánh lên màu dịu dàng dưới làn gió thu: "Sợ cậu vui quá mà không có ai chia sẻ."

 

15

 

Trái tim tôi như được nhét đầy thứ gì đó, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

 

Tôi là người ngoài, dù có leo lên cao đến đâu ở ngôi trường này, nhưng mỗi sáng sớm và đêm khuya, tôi đều cảm thấy cô độc.

 

Tôi quay sang nhìn thẳng vào cậu ta: "Cố Yến, hay là cậu học hành đàng hoàng đi, sau này cùng tôi lên Bắc Kinh?"

 

"Tôi?"

 

"Ừ, cậu đấy."

 

Gió thổi tung mái tóc cậu, rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

 

Hàng mi dài của cậu ta che đi đôi mắt hút hồn, cậu nhẹ nhàng đáp: "Tôi không thể đi đâu."

 

Tôi ghé sát lại, nói: "Lấy hết tiền trên người cậu ra đây."

 

Cậu ta ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời.

 

Có hơn 500 tệ.

 

Tôi đưa tay sờ soạng, lấy ra năm đồng xu: "Đây là toàn bộ tài sản của tôi đấy.”

 

"Cậu nói rằng họ không yêu cậu, nhưng cậu chưa bao giờ thiếu thốn điều gì, cậu nhìn tôi xem…”

 

"Cuộc sống là của chính mình, tuổi trẻ cũng không thể quay lại, cậu dùng tương lai của mình để đánh đổi, dù tạm thời thắng thì có ích gì." Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ta: "Cố Yến, chúng ta cùng lên Bắc Kinh đi, Bắc Kinh lớn như vậy, một đứa nhà quê chưa từng thấy sự đời như tôi, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo.”

 

"Nhưng nếu có cậu, tôi sẽ không sợ nữa."

 

Cố Yến nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi bất ngờ giơ tay xoa đầu tôi, mỉm cười rực rỡ: "Được, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, khoảnh khắc tôi bước vào lớp, tôi ngoái lại nhìn, thấy Cố Yến đang lững thững bước xuống cầu thang.

Bóng dáng cậu ấy trông rạng rỡ và đẹp trai hơn bao giờ hết.

 

Buổi tối khi về nhà, mặc dù Trương Phân và Lý Kiến Quốc không muốn nghe, tôi vẫn hớn hở thông báo tin tôi đứng nhất toàn khối.

 

Tất nhiên, tiện thể tôi cũng nói luôn chuyện Lý Thành Đống bị đuổi xuống lớp thường.

 

Nhà cửa náo loạn cả lên, Trương Phân thậm chí còn không cho tôi ăn tối.

 

Không sao, tôi không đói!

 

Nhìn cảnh gia đình họ xào xáo, tôi cảm thấy no rồi.

 

Ngày hôm sau, với tinh thần sảng khoái, tôi đến lớp và thấy Cố Yến ngồi ở hàng cuối lớp 1.

 

Tôi lầm tưởng mình vào nhầm lớp.

 

Cậu ấy làm khẩu hình miệng với tôi: "Sức mạnh của đồng tiền!"

 

Tan học, cậu ấy mang bài tập đến nhờ tôi giảng: "Cái này, giải thích giúp tôi."

 

Ồ.

 

Nhìn cái thái độ đòi hỏi hiển nhiên này mà xem.

 

Cậu ấy móc từ túi ra một thanh Ferrero: "Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian."

 

Cậu ấy thực sự bắt đầu học hành nghiêm túc.

 

Tan học là hỏi tôi bài, không thì hỏi thầy cô.

 

Mấy giáo viên dạy cậu ấy đều sợ hết hồn.

 

Thầy Vương còn lén hỏi tôi: "Cố Yến bị sao mà tự nhiên chăm học vậy?"

 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chờ xem cậu ấy thất bại.

 

Lớp 1 toàn là học sinh xuất sắc của trường, cậu ấy còn kém xa, muốn theo kịp không phải dễ.

 

Nhưng tôi luôn khuyến khích và tin tưởng cậu ấy.

 

Thực ra không chỉ với cậu ấy, ngay cả đối với vị trí nhất toàn khối của tôi lần trước, cũng có nhiều người ngấm ngầm không phục.

 

Họ muốn đè tôi xuống ở kỳ thi cuối kỳ.

 

Tính khí của Lý Thành Đống ngày càng tệ, vì không giải được bài, cậu ta thường xuyên nổi nóng trong phòng học, đập cốc, đập ghế.

 

Một lần, Trương Phân dè dặt nói: "Hay là con hỏi chị con đi?"

 

16

 

Cậu ta gào lên một tiếng: "Cút, cô ta không phải chị tôi."

 

Sau khi vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh.

 

Trương Phân nói rằng quần áo của tôi có thể cho vào máy giặt, thậm chí còn đặt món ăn mặn trước mặt tôi.

 

Đến ngày Giáng Sinh, bà ấy còn tặng tôi một chiếc áo lông vũ màu hồng: "Mua riêng cho con đấy, thử xem nào."

 

Áo rất ấm, cũng khá hợp với màu da của tôi hiện tại.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại